Công giáo, Phật giáo tại VN chỉ còn phát triển bề ngang-kinh tế.

Công giáo, Phật giáo tại VN chỉ còn

phát triển bề ngang-kinh tế.

Nguyễn Quang

 

Vai trò của Tôn giáo: hiện nay khi vai trò của Đoàn, Đảng không còn uy tín để nói về đạo đức, ngay với cả các đảng viên cũng không còn tin tưởng vào sứ mệnh này, chết cũng muốn lên bàn thờ nhà Chùa, lâu nay không thấy di chúc nào xin theo cụ Các Mác Lê- Nin nữa, còn Thiên Chúa giáo ‘giấy phép con nhiều quá như nào giấy học đạo phải qua lớp tân tòng, giấy rửa tội, giấy thêm sức, cha mẹ đỡ đầu… tên Thánh là gì, rước lễ lần đầu, xức dầu trước khi chết… không biết bao nhiêu là thủ tục nên ai cũng ngại. Còn vào Chùa nào cũng được chấp nhận, cúng kiến ít nhiều theo tấm lòng là xong… Do đó vai trò của tôn giáo trở nên quan trọng, nhất là ở những quốc gia còn chậm tiến như Việt Nam…

Thế nhưng, riêng Giáo hội Công giáo đã không thích nghi kịp với những biến đổi quá nhanh của xã hội, tuy có nhập thế hơn Phật giáo song sau những năm bị liệt kháng dưới sự cai trị của Cộng sản, nay dù dưới thời mở cửa các linh mục đi du lịch như đi chợ vẫn không mang lại một làn gió mới cho Giáo hội Công giáo VN, nghĩa là vẫn chưa hoàn hồn và một khi tỉnh dậy thì vướng vào không biết bao nhiêu dục vọng khác nên càng sinh sợ hãi, ít ra là sợ nhà nước không cho xuất ngoại nữa mà mỗi lần xuất ngoại trở về ba họ được nhờ.

-Giáo hội Công giáo Việt Nam trở thành phát triển bề ngang – kinh tế; hà tất không còn sự phát triển chiều sâu – tâm linh! Đây chính là sự thảm hại của Ki-Tô giáo Việt Nam!

Lời nói đi đôi với việc làm, rất ít các Linh mục VN ngày nay giữ được vai trò này, với công nghệ thông tin hiện tại không có chuyện gì nơi các nhà xứ mà người giáo dân không biết từ tốt đến xấu, những phòng truy cập internet quanh các giáo đường lúc nào cũng đông nghẹt trong khi việc đi lễ nhà thờ chỉ dành cho người lớn và nếu có sự tham dự của giới trẻ đó là sự bắt buộc từ gia đình và thật sự giáo xứ không còn là những trung tâm văn hóa như trước 1975 tại Trung Tâm Đắc Lộ, Dòng Tên từ ngày thường đến Chủ Nhật lúc nào cũng đông nghẹt người và nhiều nhà xứ cũng vậy: khi một thanh niên đến đó và trở về đều mang lại cho mình một cái gì mới mẻ về tinh thần đó là chưa kể có những hỗ trợ về vật chất nếu cần qua sự giới thiệu giữa người thân quen này khác, nhất là những bữa Agabê hay hội thảo – Agabê là bữa ăn nhẹ và trao đổi về Kinh Thánh, bài giảng của ngày hôm ấy hoặc một đề tài mới lạ trên thế giới.

Ngày nay vào các sáng Chúa Nhật, con trẻ cũng đến nhà thờ gần hết buổi sáng và chúng được học những điều cũng giáo điều lạc hậu không khác tại nhà trường phổ thông với thuyết Darwin và khỉ lên làm người, đã có chuyện xảy ra một em học sinh lớp 6 đã hỏi thầy cô giáo như vậy con xin lỗi thầy cô cấy thử tinh trùng khỉ thầy cô có thụ thai hay không, tất nhiên thầy cô đều im lặng và còn giải thích ‘lúc còn trong bụng là khỉ’ sau sinh ra thành người. Có em liền hỏi thế thì cái đuôi ở đâu… Không thầy cô nào trả lời được. Tất cả đều nói ngược ngạo nói để mà kiếm sống, lãnh lương nuôi vợ con… chứ hà tất không phải giáo dục.

Các Thầy dòng và Linh mục ngày nay cũng vậy dạy những điều toàn là ‘phúc cho những ai không thấy mà tin’, quả là về mặc khải là như vậy nhưng hết mọi thứ không cứ dựa vào đó mà nói ngược xuôi. Hình ảnh  của ông Cha xứ trong giới trẻ ngày nay tại VN là tiền tiền, đi xin tiền trên danh nghĩa về xây nhà thờ và quả thật đi tu trở thành một nghề kiếm tiền dễ hơn bất cứ nghề nào khác trong xã hội và lại có người một lời thưa hai lời dạ nữa…

Còn các Nhà sư thật sự không có sự quan tâm đến giới trẻ và chính giới trẻ ngày nay cũng không mấy em tìm về Chùa nếu không nói đó là những ‘sư công an’ đang làm nhiệm vụ. Hình ảnh thật lôi cuốn ngày nào của một Giác Đức trong sinh viên quả là chuyện ‘không ai tắm hai lần trên một dòng sông’.*

Vậy thần tượng lý tưởng của các em ngày nay là gì. Tất cả chỉ là nhất thời có thể sáng thích chàng này chiều minh tinh kia… nhưng có một ưu điểm trong các em là luôn đi tìm cái hoàn thiện nhất cho chính mình chứ không phải cái xấu xa. Còn chuyện những cái tệ hại không phụ huynh nào muốn mỗi khi đưa con đến trường là mong ước con mình sẽ có cuộc sống tốt hơn, nhưng có ngờ đâu Thầy cô nào, phần hầu hết, đều dạy cho các em phải biết copy bài của nhau nghĩa là biết nói láo, khi thanh tra đến khi được hỏi em nào cũng phải đưa tay lên, nhưng thầy báo cho các con Thầy chỉ chọn những em giỏi mà thôi. Các Cha ở nhà thờ cũng vậy hầu như không có em nào rớt các lớp giáo lý…

Tất cả chỉ là hình thức hết và bên trong đó là cái ruột rỗng còn đỡ tệ hại sẽ dễ chữa trị hơn, đàng này bụng nào cũng một bồ dao găm nham nhúa. Chuyện các linh mục VN lạm dụng tình dục nếu đem ra phanh phui sẽ bán hết các nhà thờ của mấy ông Tây để lại vẫn không đủ bồi thường như tại quê xứ tôi Quảng Ngãi, các ông linh mục hiệu trưởng trước sau của Trường Trung học Kim Thông đều lấy học trò, cả ông Hiệu trưởng trường Bồ Đề cũng hủ hóa học trò, đó là chuyện trước 1975, còn ông Mục sư tập sự thì loạn luân… ba tôn giáo lớn tại quê tôi nó là như vậy và tôi chỉ đề cập các nhà tu trong lĩnh vực giáo dục.

Và ngày nay sự suy thoái học đường không chỉ trên nhiều mặt, nhưng nở rộ nhất gần đây là bạo lực học đường. Phụ huynh cả nước đều đang tâm trạng mỗi ngày đưa con đến trường lúc trở về có còn nguyên vẹn về tinh thần cũng như vật chất hay không.

Khởi đầu với Hiệu trưởng Sầm Đức Xương mua dâm với học trò, dụ dỗ các em học sinh đi khách phục phụ các quan chức bên trên đến gần hai chục nữ sinh theo lời khai là nạn nhân, tiết trinh của các em được mang tế quan, có cán bộ phó chủ tịch tỉnh, những chuyện thầy giáo hiếp dâm học trò, giáo sư đại học Huế ngủ qua đêm với nữ sinh viên để cho điểm cao thay điều kiện nhận tiền, chuyện các giáo sư đại học Hà Nội mỗi khi vào Nam chấm bài, sinh viên phải lo khách sạn… Ôi,  không biết bao cái xấu xa trên đất nước này nó là một bức tranh từ thượng tầng kiến trúc với hình ảnh bịt miệng Cha Lý đến ‘thượng vàng hạ cám’ bóp chim nam sinh lớn tuổi của cô giáo gần đây nhất. Đó là bức tranh toàn cảnh VN ngày nay: Chùa không ra Chùa, việc chuyển đổi trù trì giữa các chùa VN ngày nay là bán chùa này để sang chùa khác đều trị giá bằng vàng. Cha nhà thờ nên cho có vợ thì tốt hơn và các sư tổ học đường ngày nay: bước vào cổng học đường phải học bài nói láo đầu tiên.

Giải pháp đề nghị:

-Mỗi địa phương đều có người đứng đầu về giáo dục do dân bầu chọn: đó là người có đạo đức, thành tích hoạt động giáo dục tại địa phương cũng như trình độ.

-Tôn giáo là một nhu cầu tinh thần của con người nhưng phải hợp tự nhiên và các chương trình giáo dục tu sĩ phải phù hợp với sự tiến hóa của văn minh phổ quát của nhân loại. Không thể đêm qua tôi nằm mơ, sáng hôm sau lên tòa giảng bảo rằng đêm qua đã có phép lạ và nhất là đức vâng lời không đồng nghĩa với mù quáng, đồng lõa với bất công và các tệ nạn xã hội. Quý Nhà sư, Linh mục đều được tu luyện ăn học ít nhiều, ăn nói có bài bản hơn người, hãy sống xứng đáng với như những gì mình đã nói. Và cốt lõi của một nhà tu hành phải thanh sạch từ bên trong tâm hồn: một nhà tu chân chính không bao giờ giữ tiền bạc. Trước 1975, người viết có gặp một Linh mục chỉ mặc áo lễ bằng bao bố nhưng vẫn là một Linh mục khả kính, còn hầu hết chưa chịu chức cha đã lo áo lễ! Vị Linh mục ‘Cha Khoa-Di Linh’ này về sau bị bắt đi cải tạo và không biết nay sống chết như thế nào. Bao lâu có một tu sĩ sống khó nghèo, thanh sạch dân tộc sẽ được nhờ, đạo đức sẽ được chấn hưng ngay, không cần phải chờ đảng phái nào làm cách mạng.

-Viên công an trưởng mỗi địa phương cũng phải do dân bầu, ngành cảnh sát không còn phục vụ cho một đảng nào nhưng là cho dân tộc cho đất nước, dưới bất cứ một chế độ nào tôi cũng là một chiến sĩ công an bảo vệ con người, chứ không phải tôi giết người để bảo vệ đảng. Dù chế độ có thay đổi cho phù hợp với lòng dân nhưng người chiến sĩ cảnh sát công an vẫn trong sứ mệnh bảo vệ các giá trị của con người: phục vụ con người, chữa trị con người chứ không phải hà cứ tìm cách triệt hạ nhau đến giết người.

Nguyễn Quang

Chú thích:

*Thượng Tọa Thích Giác Đức.

 

 

Conggiao_phatgiao.doc
40K   Xem   Tải xuống
Comments
One Response to “Công giáo, Phật giáo tại VN chỉ còn phát triển bề ngang-kinh tế.”
  1. nguyenlieu01 nói:

    Nhà văn Nguyễn Quang đã viết những lời rất thật rất thẳng, đã vẽ nên một bức tranh của xã hội Viêt nam hiện nay. Tác giả là người quả cảm, yêu nước, yêu dân tộc. Trách nhiệm về sự tan nát cùng cực của xã hội Việt nam tất cả đều do đảng Việt cộng gây nên nhất là lúc cuối thời, đảng chỉ còn một việc là cướp của càng nhiều càng tốt. Cùng với sự suy đồi cùng cực cuả đạo lý, các tôn giáo lớn ở Viêt nam bị băng hoại. Thay vì các vị lãnh đạo tôn giáo lúc này hơn lúc nào hết mạnh dạn đứng lên chia xẻ dắt dẫn dân chúng để củng cố lại nền đạo lý, để phát huy cuộc sống tinh thần cho con người, trái lại, đa phần các vị ùa theo sự soa đoạ của thời đại Viêt cộng cuối mùa.
    Nguyễn Liệu

Bình luận về bài viết này