“ Ruồi bảy món” biểu tượng của môi trường Việt Nam
“ Ruồi bảy món” biểu tượng của môi trường Việt Nam
Xin gởi đến Qũy Kinh tế Mới có trụ sở ở London, Anh Quốc *
Nguyễn Quang
Tại miền Tây Nam bộ, những vườn cây ăn trái bỗng chốc bông hoa cùng trái non rơi rụng, rồi toàn thân khô héo do sự nóng lên khắp toàn vùng từ những lò gạch thô sơ này. Theo thống kê như tại Hà Tây thuộc miền Bắc Việt Nam, hiện có trên ba trăm lò sản xuất gạch nung thủ công ở gần khu dân cư, hoạt động quanh năm. Do sản xuất tự do, không có qui hoạch và quản lý chặt chẽ nên các lò gạch gây ô nhiễm nghiêm trọng. Cộng với sự nóng ấm dần lên toàn cầu, Việt Nam ngày nay vào mùa hè nhiệt độ tăng cao đột biến bất thường hơn 40 độ C , người dân vốn quen chịu đựng cực khổ chỉ biết than Ông Trời ‘chưa từng thấy nóng nung người như thế!’
Các công dân sẽ không còn biết kêu ai nữa, các ông bí thư thì hoan hỷ và cho rằng như thế là xã hội đang phát triển, quả là có một thời có ông bí thư thiếu chữ nhưng có lòng, còn nay khi cố bám víu quyền lực địa vị đã không có chữ lại càng không có cái tâm.
Ngay tại bệnh viện dường như chưa có đồ thị về vệ sinh môi trường để biết những điểm nào làm tốt và những điểm nào chưa “sạch sành sanh”. Phần lớn khu ngoại ô thành phố, nhất là những làng xa xôi của những người dân tộc hầu như không có nước sạch để dùng, người dân dùng lu, hũ, hồ, khạp để dự trữ nước. Đây cũng là ổ chứa loăng quăng nếu không biết xử lý. Tất cả buôn làng lớn nhỏ đều biết bệnh sốt rét vàng da rất nguy hiểm, nhưng không ai quan tâm cũng như ra tay hành động. Họ hoàn toàn ỷ lại nhà nước sẽ phun xịt hoá chất mà thật sự ở đất nước Giao Chỉ này các chương trình như thế chỉ diễn ra thật sự khi có mục đích chính trị như chương trình diệt trừ sốt rét dưới thời Tổng thống Ngô Đình Diệm, bao gồm nhiều mũi tên trong đó có chiến dịch tìm diệt các hang ổ bí mật của Cộng sản nằm vùng…
Sốt xuất huyết năm nào cũng diễn biến khác thường, các bệnh viện trẻ em nằm hai đến ba chung nhau trên một giường và cứ mỗi năm lại mạnh hơn năm trước, ruồi muỗi dày đặt khiến các cư dân ngay tại một thành phố văn minh phát triển hàng đầu trên cả nước mỗi khi ăn cơm phải treo mùng… đã có nhiều bức tranh biếm hoạ về “món ruồi bảy món” xuất hiện trên các báo. Quả là các biện pháp thì nhiều nhưng hiệu quả không bao nhiêu… tại Việt Nam có thống kê cho biết đã bước sang thế kỷ hai mươi mốt song còn nhiều Quận ngay tại Sài Gòn vẫn chưa biết pha thuốc diệt muỗi chứ đừng nói đến việc phòng chống dịch tận hang ổ cuối cùng…
Nơi tiêu biểu của sự du lịch, nghỉ ngơi… thành phố Hoa anh đào, sau bao năm đi tìm nguồn nước cung cấp cho người dân vẫn trong túng quẫn, công ty cấp nước Đà Lạt đề nghị lấy ngay nước Hồ Xuân Hương rồi lọc cho người dân uống vì thiếu nước. Song có tin các mẫu phân tích từ Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt cho biết sau khi kiểm nghiệm, kết quả cho thấy một loạt thông số không bảo đảm vì hàm lượng chất gây ô nhiễm trong nguồn nước này. Đó là chưa kể đến cảnh quan môi trường với nước lòng hồ sẽ tụt sâu, diện tích chung quanh bờ hồ bị thu hẹp… một thành phố văn minh từ người Pháp để lại.
Đến thăm các bệnh viện đều giống nhau trong cách khám chữa trị quả đúng như lời của các chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới ( WHO) đã nhận xét: Có phòng xét nghiệm sử dụng hoá chất, thuốc thử kém chất lượng. Có nơi trang thiết bị mua về không bảo đảm chất lượng, không đúng yêu cầu nên không sử dụng được… Còn dưới con mắt của các công dân: nó từ một Sách mà ra hết như tại hãng Hàng không Việt Nam khi kê khai để phê duyệt với giá cao nhưng khi mua về toàn những chiếc máy bay giá rẻ để chia nhau những khoản chênh lệch.
Các nhân viên y tế mang cả găng tay từ phòng xét nghiệm đi lung tung… còn theo nhân viên của WHO thì họ mang cả hai bàn tay như thế ra phố! Có phòng xét nghiệm vi trùng lao làm trong môi trường mở… việc này vô cùng nguy hiểm nhưng nhân viên phân tích không quan tâm. Các viên chức WHO rất ngạc nhiên khi thấy không ít phòng xét nghiệm ghi chép, nhập số liệu xét nghiệm sai, dẫn đến kết quả phân tích, thẩm định sai. Kết quả xét nghiệm giữa các phòng thí nghiệm cũng có sự khác xa và như thế chắc chắn bác sỹ không thể đưa ra phương thuốc điều trị chính xác cho bệnh nhân. Nhưng ở Việt Nam rất nhiều bác sỹ cho toa điều trị trước khi có kết quả xét nghiệm vi sinh là chuyện thường tình.
Những nhà y học tại đất nước này đều biết đó là điều rất nguy hiểm sẽ gây nên sự kháng thuốc của vi khuẩn, song sự hiểu biết của các thầy thuốc còn cao hơn người như lời của vị bác sỹ Giám đốc một bệnh viện tại Sài Gòn “Không ai dại gì đầu tư lớn, tốn kém cho xét nghiệm vi sinh…” và các xét nghiệm vi sinh nếu có phần lớn còn thực hiện bằng… tay. Mọi thứ dường như không có việc kiểm tra chất lượng xét nghiệm, trên thực tế là một sự bỏ ngỏ… Thật đáng sợ chỉ vì nếu làm xét nghiệm đúng nghĩa thì khó có lợi nhuận! Song hậu quả tai hại đến các bệnh nhân thời vô kể, đặc biệt khi xét nghiệm vi sinh không phát triển thời sự nhiễm khuẩn trong bệnh viện sẽ còn xảy ra và không bao giờ bệnh nhân tránh được nhiễm trùng từ những loại vi khuẩn khủng khiếp luôn có mặt trong khắp các bệnh viện.
Với đường lối mới nhân bản, đây quả là lỗi hệ thống trong toàn bộ chương trình chăm sóc sức khoẻ cho toàn dân!
Chuyện thuốc giả và sự đột nhập của nó phổ biến đến ngay cả một bệnh viện danh tiếng như Chợ Rẫy cũng trà trộn nhiều loại khác nhau. Những đường dây đen trong sự cấu kết với các Bs trong bệnh viện với việc cho toa. Người ta còn kể cho nhau nghe giống như nhiều nhà máy ở Trung Quốc công nhân trộn dược phẩm bằng đôi chân trần và ở Việt Nam còn thêm cha là Giám đốc bệnh viện con làm Giám đốc chế biến… cung cấp cho Bệnh viện. Quả là một cơ chế thật tuyệt vời như truyền thống đã để lại: con hơn cha nhà có phúc.
Thật vậy, sức mạnh của đồng tiền đã làm bao nhà quản lý phải đầu hàng trước các thủ đoạn hối lộ, móc ngoặc quan chức hoặc chính bản thân của các tư bản đỏ tạo cơ hội để đối tác có hy vọng được cấp phép nhanh và hầu như tại Việt Nam vào thời toàn trị này từ thượng đến hạ tầng đều là như thế. Không có cơ quan kiểm định nào có thực chất đưa đến hiệu quả cho các công dân, những cái chết do hậu quả thuốc giả, hay do sự bất cẩn của Bs xảy ra đều khắp các bệnh viện của đất nước này và sự cố ngay cả tại bệnh viện y dược thành phố Sài Gòn. Và mới đây với trên 20 bệnh nhân mổ đục thủy tinh thể tại Bệnh viện mắt đã bị nhiễm trùng nặng và hình như kết quả bị mù hoàn toàn…Đặc biệt không thấy ‘lương y như từ mẫu nào từ chức’!
Không có Bs, y tá, y công nào mà không nhận tiền hối lộ dưới danh nghĩa bồi dưỡng: tất cả chỉ là nạn nhân của một guồng máy độc quyền. Ngành y tế của nước này là thế, nó đang bị phủ lên một bóng đen bởi nạn thuốc giả, trong khi các bệnh viện và các Bs vẫn thường xuyên nhận quà biếu. Có nhét vào túi hoặc lịch sự bỏ phong bì họ mới bắt tay vào chữa trị.
Khu vực phía trước các bệnh viện ngay tại Sài Gòn không khác khung cảnh với tất cả các bệnh viện trên toàn quốc như Chợ Rẫy, Nhân Dân Gia Định, Ung Bướu… Đó là sự quá lộn xộn! Nhếch nhác, mất vệ sinh trông như một chợ chồm hổm. Một số người ngang nhiên chiếm dụng toàn bộ lề đường để bày bàn ghế buôn bán các loại hàng ăn như cơm, cháo, phở, hủ tíu… còn tại bệnh viện mắt thành phố Sài Gòn thì bày luôn ra giữa bệnh viện hai ba nơi buôn bán đủ mọi thứ, các xe trái cây, bánh mì bày trong ngoài bệnh viện… rác thải bừa bãi giữa trung tâm bệnh viện, đầy lòng lề đường biến khu vực trong ngoài bệnh viện thành những bãi rác mini không hơn không kém.
Và rồi sân sau của bệnh viện không biết có dân tộc nào cùng chung cảnh ngộ này, đó là những người phu quét đường, những công nhân vệ sinh đang bới móc từ đống rác vứt đi của bệnh viện những sợi dây chuyền dịch, bơm tiêm, các vỏ chai, bao ny lông… đều đã qua sử dụng, nhiều chiếc còn dính dịch màu máu đỏ, chắc chắn chưa được khử trùng và tiệt khuẩn. Họ thu gom bán lại cho người khác tái chế làm đồ dùng bằng nhựa như chậu, ca… cả đồ chơi trẻ em. Nhưng đó chỉ là những loại rác hạng hai, những thứ còn sót lại lẻ tẻ, những chất thải y tế nguy hại này còn được bán cho các nhà thầu mà mãi về sau mới có sự phát hiện của báo chí đến kết luận: hầu như các bệnh viện đều bán rác thải không qua tiệt trùng cho tư nhân để tái chế thành đồ dùng sinh hoạt ! Các phóng viên đi theo các nguồn rác này phân tán về đâu và nó được chia ra khắp các thành phố, nhất là ở những nơi chế biến đồ nhựa, thảm hại hơn với những vỏ chai thuốc ngoại nó được dùng làm thuốc giả trở lại thị trường.
Báo động ô nhiễm nước thải bệnh viện, khu công nghiệp, sau hơn nửa thế kỷ dưới chế độ toàn trị trong mục tiêu xây dựng một thiên đường trần thế, hàng trăm bệnh viện trên đất nước này không xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế hoặc có nhưng không đạt yêu cầu. Hiện Sài Gòn có một trăm lẻ năm bệnh viện, nhưng chỉ có một phần ba trong số đó có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn. Còn một phần ba tuy có hệ thống xử lý nước thải nhưng chưa đạt yêu cầu, số còn lại hoàn toàn chưa có hệ thống này. Người dân thành phố không biết với doanh thu viện phí to lớn như Chợ Rẫy từ bốn đến năm trăm tỷ mỗi năm mà vẫn không xây dựng được hệ thống xử lý nước thải? Số tiền kia về đâu và thiên đường này tồn tại bao lâu?
Hằng ngày trên các bãi rác, các trẻ bụi đời thường đánh nhau và ngay cả với người lớn cũng vậy… Chúng tranh nhau từng loại rác để mưu sinh… Và các báo cũng thường xuyên đưa tin nếu các lãnh tụ không ngủ gục ở nghị trường cũng xô xát lẫn nhau, nghĩa là ở trung ương, cấp cao đến chóp bu thời càng đánh mạnh vì nơi chót vót của quyền lực có miếng đỉnh chung thật to lớn!
Nguyễn Quang
* Theo bảng xếp hạng Chỉ số Hạnh phúc Hành tinh 2012 (HPI) do Qũy Kinh tế Mới vừa công bố.