PHO HUYẾT SỬ – Mộng Tuyền Nữ Sĩ
PHO HUYẾT SỬ
Hồn tản mác đi vào muôn xứ lạ
Mang theo tay Pho Huyết Sử không lời
Trở về nguồn từ một thuở ban sơ
Làm du mục bơ vơ nơi đồi suối.
Hồn tản mác mang lời thương tiếc nuối
Bao năm rồi buồn tủi vẫn còn giăng
Bao năm rồi vẫn mài kiếm dưới trăng
Cho tiếng thép rền vang cùng bốn bể!
Nhân sinh đáo xứ tri hà tợ
Ưng thị phi hồng đạp tuyết nê (1)
Hồn thét vang lên – sóng phủ tư bề
Dâng cừu hận tràn trề lên tứ hướng
Ðã từ lâu đường đời nghe vất vưởng
Gót kỳ khu âm hưởng dậy u buồn!
Bao năm rồi xa cách nẻo quê hương
Hồn quát tháo gầm vang – “Ðời mạt kiếp!”
Cả nước non mịt mù say ngủ thiếp[
Aùc mộng nào lờm lợp phủ sơ khê?!
Quỷ dữõ. Ma vương. Dằn vặt, ê chề
Máu,lửa đỏ, chan hòa trong nước mắt!
Bao năm rồi tiếng gào than ẩn ức!
Bao năm rồi ngục thất vẫn còn say…
Hàng triệu cây xương,trơ khấc thân gầy
Bao hố mắt xoắn đầy cơn nộ khí
Này Quỷ Dạ Xoa. Nọï bầy Yêu Mị
Bóng Ma Chơi ngự trị giữa ngai vàng…
Bao năm rồi xơ xác cả giang san
Chỉ còn lại những oan hồn vất vưởng…
Lòng khắc khoải đêm trường nghe gió thoảng
– Hồn Bà Trưng, Bà Triệu có về không?
Sử xanh xưa biết bao đấng anh hùng
Há chẳng có những tôi trung thời đại?
Hồn tản mác đi vào muôn xứ lạ
Mang theo tay Pho Huyết Sử không lời.
Trở về nguồn từ một thuở ban sơ
Làm du mục bơ vơ nơi đồi suối…
Hồn tản mác vang lời thương tiếc nuối
Bao năm rồi buồn tủi vẫn còn giăng
Bao năm rồi vẫn mài kiếm dưới trăng
Cho tiếng thép rền vang cùng bốn bể!
Cho sử sách một pho đầy huyết lệ…
Mộng Tuyền nữ sĩ
1. Mượn hai câu trong Tô Thức Thi.