Bài Thơ Về Mẹ / Ngày Của Mẹ / Nhớ Mẹ Xiết Bao / Thức Giấc Nửa Khuya
Bài Thơ Về Mẹ / Ngày Của Mẹ / Nhớ Mẹ Xiết Bao / Thức Giấc Nửa Khuya
BÀI THƠ VỀ MẸ
Con đã viết nhiều bài thơ về Mẹ
Không lần nào kể hết nỗi lòng con.
Ơn nghĩa sinh thành như biển như non, …….
Thơ của con nhỏ chưa bằng hạt bụi.
Lạc lõng phương trời, bước đi thui thủi,
Sương tuyết phôi pha nhuốm bạc mái đầu.
Bỏ quê hương trang trải những niềm đau,
Mà năm tháng chưa phai mờ dông bão.
Nghĩ đến Mẹ suốt cuộc đời tần tảo,
Con đòi theo níu vạt áo không rời.
Tay dắt con vẫn nặng trĩu đôi vai,
Đường quan dài giữa trưa hè gắt nắng.
Con lủm đủm quẩn quanh theo gánh nặng,
Cát bỏng chân con, nước mắt mẹ trào.
Không chỗ nào có bóng mát cây cao,
Để ngồi đỡ tạm thời vài ba phút.
Câu chuyện xưa Mẹ từng lo chăm chút,
Cõi lòng con rơi lệ biết bao lần.
Đã già rồi sao cứ mãi tủi thân,
Con còn nhỏ, Mẹ đã sớm về Tiên Phật.
Cay đắng ngọt bùi, cuộc đời chơn chất,
Công danh lật đật, có trước không sau.
Con cố gắng vươn vai làm lại từ đầu,
Khi nắng sớm, mưa trưa, khi bão tố,
Vẫn vững tâm như tuồng có Mẹ độ.
Khi đặt bút cảm xúc đó lại dâng tràn,
Mắt cay cay, lòng nhớ Mẹ vô vàn !
Nên vần thơ cứ loay hoay chi lạ,
Ý lộn xộn tuôn ra khắp mọi ngả,
Như đời con trôi dạt chốn trời xa.
Võ Đình Tiên
NGÀY CỦA MẸ
Tình mẫu tử thật tuyệt vời !
Như là thiên tính của trời ban cho.
Cưu mang chín tháng mong chờ,
Đợi giờ sinh nở con thơ vuông tròn.
Lòng mẹ quặn thắt chon von!
Nhưng mừng có một đứa con ra đời.
Mắt đẫm lệ miệng mĩm cười,
Nâng niu hòn ngọc không rời đôi tay.
Dòng sữa ngọt của con đây,
Bú cho mau lớn cho tày người ta.
Cho dù gặp lúc phong ba,
Tình thương của mẹ chan hòa xiết bao !
Ngày của mẹ, đẹp làm sao !
Cho con dâng chút ngọt ngào nhớ ơn.
Công của mẹ cao như non,
Tình thương của mẹ rộng hơn biển trời.
Quà nào xứng đáng mẹ ơi !
Thơ nào mà viết trọn lời thân yêu
Rằng con yêu mẹ rất nhiều,
Món quà chỉ để dệt thêu tấm long.
Riêng mẹ tôi đã hư không,
Người về nước Phật con còn ngây thơ.
Lớn lên lưu lạc bơ vơ,
Đến khi thành đạt mẹ nhờ được đâu.
Khi bể cả, khi nương dâu,
Mỏi mòn nhớ mẹ mà đau suốt đời !
Võ Đình Tiên
NHỚ MẸ XIẾT BAO !
Đêm qua nhớ Mẹ xiết bao !
Trằn qua trở lại, nghẹn ngào lòng con.
Mơ màng giấc mộng chưa tròn,
Nửa đêm ray rứt héo hon vô cùng.
Mẹ ơi ! Biển rông muôn trùng,,
Con đang run rẩy giữa dòng thời gian.
Đêm qua gió tạt mưa chan,
Mắt con đẫm lệ miên man giọt sầu.
Bây giờ Mẹ ở nơi đâu ?
Xin nghe được tiếng con cầu, hiển linh.
Bao năm lăn lóc nhục vinh,
Trong tâm con vẫn in hình Mẹ yêu.
Quê người một mảnh trăng treo,
Ánh vàng hiu hắt, gió theo biển về.
Mẹ ơi ! Nắng ấm tình quê,
Con đang lạc lõng bốn bề tuyết rơi !
Dùng dằng hai cảnh hai nơi,
Nơi con cắt rốn, nơi đời tạm dung.
Võ Đình Tiên
THỨC GIẤC NỬA KHUYA
Chập chờn thức giấc nửa khuya,
Tưởng hình bóng Mạ như vừa thoáng qua.
Áo dài nối vạt phất phơ !
Con theo níu lấy gió đưa mất rồi.
Đâu đây thoang thoảng giọng cười,
Thân thương biết mấy, suốt đời không quên.
Chung quanh khung cảnh lặng yên,
Mùi hương dạ lý trước hiên quyện vào.
Làm con nhớ lại năm nao !
Lời thơ Mạ kể, thuộc làu Cúc Hoa.*
Giọng trầm thổn thức, xót xa,
Cuộc đời nhân vật thật thà gian nan.
Mạ ơi ! Cuộc sống cơ hàn,
Mà tình mẫu tử đầy tràn niềm thương.
Chiến tranh rực lửa quê hương,
Mạ không còn nữa mảnh vườn tan hoang.
Lớn lên khoảnh khắc võ vàng,
Chúng con lạc lõng làm dân xứ người.
Đêm nay mất ngủ, đắng môi,
Để dòng kỷ niệm một thời diễn ra…
Những ngày thơ ấu an hòa,
Quẩn quanh theo Mạ vào ra không rời !
Bao nhiêu chuyện cũ bỏ rồi,
Chỉ còn bóng Mạ sáng hoài trong tim.
Võ Đình Tiên
* Phạm Công , Cúc Hoa của Nguyễn Đình Chiểu