LỜI MẸ CHO CON thơ Dư Thị Diễm Buồn
LỜI MẸ CHO CON
DTDB
Gia đình bôn đào, con thơ chưa rõ
Nam, Trung, Bắc hùng vĩ lắm con ơi!
Cảnh Hạ Long thơ mộng giữa nước trời
Nơi xứ Huế bao đền đài cung điện
Và Sài Gòn, khắp Năm Châu vang tiếng
Dưới trời Nam, sáng Hòn Ngọc Viễn Đông
Đất phù sa, lượn chín nhánh Cửu Long
Mỹ Tho đó, ra đi mang tiếc nhớ
Đất nước ta trải nghìn năm rực rỡ
Giờ thảm thê trong xiềng xích bạo tàn
Mong rồi đây ác mộng sẽ dần tan
Đợi con trẻ về dựng xây chốn cũ
Con nhớ thăm những nấm mồ vô chủ
Trời quê hương trại cải tạo lao tù
Nơi cha con kiệt sức giữa chiều thu
Hồn lìa xác bởi khảo tra đày đọa
Nỗi trầm thống thương đau, thù hay xóa?
Mẹ ôm con, gạt nước mắt xuống thuyền
Vượt biển khơi trong bão tố cuồng điên
Bởi chế độ bất nhân không thể ở
Tấm lòng mẹ, con yêu ơi nên nhớ
Ta liều mình vì hai chữ Tự Do
Con thành tài trên đất nước ấm no
Giặc còn đó, không lý gì trở lại…
“Mẹ kính yêu, con nguyền ghi nhớ mãi
Ơn tiền nhân đã gầy dựng nước nhà
Công sanh thành dưỡng dục của mẹ cha
Dù nay mẹ đã ra người thiên cổ
Con hứa về nơi chôn nhau… cố thổ
Một ngày nào tan hết bóng giặc thù
Dựng cơ đồ, xây lăng miếu thiên thu
Tro cốt mẹ đặt vào lòng đất ấm…”
DƯ THỊ DIỄM BUỒN