Em sang bên kia sông thơ Lưu quang Vũ
Em sang bên kia sông
Em sang bên kia sông
những ngày mưa dằng dặc
hạt cốm xanh như ngọc
se dần trong lá sen.
Có muộn lắm không em
ngày qua không trở lại
bên kia vùng Thạch Bàn
trong mưa và trong khói
những ngả đường lầy lội
em đi em nghĩ gì ?
Đã qua cả mùa hè
chờ em, em chẳng tới
hết mùa thu ngắn ngủi
bây giờ đông đã sang.
Trách chi lòng em quên
điều anh chưa nói được
một tình yêu vô vọng
có giúp gì em không ?
Sớm nay em sang sông
guốc mòn trên vũng lội
em bao giờ cũng vội
mưa đầy trời thế kia.
Gió bấc đã tràn về
em có mang áo ấm
mưa loang tờ giấy mỏng
có nhắc gì đến anh ?
Em đi xuống Bát Tràng
nhìn lò nung lửa thắm
lòng anh như men rạn
vỡ trên bình gốm nâu
đường trơn em hay vấp.
Đừng trách anh nhắc nhiều…
nếu thấy chẳng cần nhau
lời anh, đừng nhớ lại
nhưng nếu lòng thương yêu
đừng quên anh vẫn đợi.
Vừa mong vừa sợ hãi
gặp nhau, rồi ra sao ?
lá sấu rụng rào rào
nước dâng đồng bãi ngập
cầu đông, chiều tối lạnh
biết em về kịp không ?
Cơn Giông Chiều Nay
chuyển thể thơ Lưu quang Vũ: Em Sang Bên Kia Sông
Hôm nay em lại sang sông
Ngày dài dằng dặc chim hồng lao xao
Cốm xanh như ngọc khi nào
Se dần trong lá ngọt ngào hương sen
Muộn không trời trở gió chen
Thạch Bàn sương khói mưa chèn bước chân
Ngả đường lầy lội nước tràn
Vưà đi vưà nghĩ bần thần em tôi
Muà hè em chẳng tới nơi
Muà thu lá rụng chơi vơi đông tàn
Mong sao lòng vẫn chưá chan
Điều anh chưa nói muôn vàn thiết tha
Tình yêu vô vọng mờ xa
Giúp gì được nưã chiều tà ngang sông
Guốc mòn bì bõm trên đường
Lúc nào cũng vội sợi vương tơ lòng
Rì rào gió bấc mà thương
Có mang áo ấm thấm loang giấy mờ
Bát Tràng gạch mới ra lò
Lòng anh rạn nứt gốm nâu men bình
Đường trơn tê tái sao đành
Em hay vấp ngã vì anh nhớ thầm
Nghe chăng sấu rụng ầm ầm
Nước dâng ngập bãi tím bầm ruột gan
Cầu đông chiều tối điêu tàn
Vưà lo vưà sợ trăm ngàn ngổn ngang.
Chú thích: Chuyển thể từ thơ 5 chữ cuả thi sĩ Lưu quang Vũ.
30.3.2012 Lu Hà