Bạn Tôi, thơ Đặng Minh Chấn
Bạn Tôi,
Mến tặng anh N.G. Hùng
Tháng hai năm sáu chín,
Tôi gặp anh,
Đang tươi cười
Giữa rừng người xa lạ
Trong quân trường Thủ Đức thênh thang.
Tóc húi cao, da sạm nắng,
Dáng dấp phong trần trong bộ đồ lính trận,
Không dấu hết nét thư sinh,
Với khuôn mặt hiền lành,
Cặp mắt sáng rỡ tinh anh.
Tôi mến anh,
Qua giọng nói nhẹ nhàng của người Hà nội
Phục tinh thần trách nhiệm,
Của một người tự trọng
Luôn chu toàn công việc một cách tốt đẹp
Dù ở bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào
Trong một cuộc sống bấp bênh.
Những lần về thành phố,
Ghé nhà đèn Chợ quán
Trong căn phòng ồn ào tiếng máy
Cười và nắm chặt cổ tay anh
Vì ông Chánh Sở Turbine
Lúc nào cũng bận,
Tay đầy dầu đang sửa máy với nhân viên.
Tháng tư năm bảy lăm, khúc rẽ đời người
Tôi nhớ mãi câu anh nói
Khi tìm đường vượt biển
“Tiếc là mình không tiền,
Chứ 100 lạng vàng cũng rẻ
Vì nó sẽ thay đổi cả đời mình, Chấn ơi!”
Rồi chúng tôi, kẻ trước người sau
Đành rời xứ sở,
Để lại sau lưng quê hương buồn
Lòng thương tiếc khôn nguôi.
Gặp lại nhau trên đảo Kuku
Trong cảnh nhọc nhằn, thiếu thốn.
Trước ngày tôi đi Galang
Anh trao chiếc nhẫn vàng,
Ân cần thúc giục
“Chấn cầm lấy, đế lúc cần, có lo cho cháu”.
Tấm chân tình của anh xin đa tạ,
Suốt một đời ghi khắc trong tim.
Đến Mỹ, sau một thời gian dài phấn đấu
Những năm tháng miệt mài với công việc
Cuộc sống tạm yên, anh vui cuộc sống mới
Lòng vẫn muộn phiền vì vận nước nỗi trôi.
Giờ đây, đến tuổi “cổ lai hy”
Mừng anh có thời giờ hơn cho chị,
Quây quần bên con cháu
Du lịch đó đây,
Và đôi khi viết lách,
Ghi lại những phân tích sâu sắc,
Nhận xét tinh tường,
Dưới cái nhìn khác biệt, độc đáo, thật hay.
Anh ở miền Tây, tôi ở Đông,
Thỉnh thoảng gặp nhau,
Mừng rỡ chuyện trò,
Câu chuyện mãi nối tiếp không ngưng.
Tri kỷ,
Một đời,
Được mấy ai.
Đặng Minh Chấn
1/2012