MỘNG TUYỀN VẤN ÐÁP SAO LỤC 345

MỘNG TUYỀN VẤN ÐÁP SAO LỤC 345

 

   THINH QUANG

VẤN: Ông Hải Sơn,LA: Bà cụ có nhớ ba câu đầu của Thần Chú Phật Ðảnh Thủ Lăng Nghiêm,không? Nếu có, xin nhắc hộ. Cám ơn bà cụ rất nhiều.

ÐÁP: 1. Na mô tất đát tha tô gia đa gia a la ha đế tam điều tam bồ đà tả.

2. Tát Ðát tha Phật đà câu chi sắtr ni sam.

3. Na mô tát bà bột đà bột địa tát đà bệ tệ.

VẤN: Cụ Hoàng Trọng Khải (San Jose): Tôi có nhớ về cách tôn kính của ngườ xưa, theo Tam Tự Kinh ví như cha hiền thì con hiếu, chồng hòa thì vợ thuận v.v…Bà cụ có nhớ nguyên bản chữ Hán nàykhông? Lối diễn dịch như thế nào? Xin bà cụ nhắc nhở hộ.

ÐÁP: Nguyên văn chữ Hán có mấy câu như sau:

“… Thử Thập Nghĩ,Nhân Sở Ðồng,Dương Thuận Tự,Hốt Vi Bối,Trảm Tề Suy,,Ðại Tiểu Công,Chí Ty Ma,Ngũ Phục Chung”.

Thập Nghĩa đó là: Cha hiền,con hiếu,Chồng hòa vợ thuận,Em kính, anh nhường,Bạn bè nghĩa tín,Quân kính thần trung.

Nghĩa của từng chữ: Ðồng là đồng ý,Ðương là cần phải,Thuận là tuân theo,Hốt là không được,không thể,Vi bối là làm trái ngược,Trảm suy là tang phục của con cái mặc tang cho cha mẹ khi cha mẹ chết,Tề suy là tang phục của cháu mặc khi ông bà nội qua đới. Ðại công là tang phục của anh hoặc của em mặc khi anh hoặc em xấu số qua đời. Tiểu công là trang phục của cháu mặc khi chú bác ruột qua đời. Ty ma là tang phục của cháu ngoại hoặc anh em họ mặc cho ông bà ngoại hoặc anh em họ chết…

Tóm lại các từ Trảm suy,Tề suy đại công, Ty ma, trong Ngũ Phục chỉ về sự áp dụng trong việc tang chế.

Có chuyện kể rằng:”Trong Tam Quốc Chí, khi Từ Thức từ biệt Lưu Bị, có tiến cử cho cho Gia Cát Khổng Minh. Từ Thức nói rằng nếu đươc Khổng Minh chấp thuận thì Lưu Bị sẽ lập được nghiệp bá.

Trong khi Lưu Bị chuẩn bị lễ vật để lên đường tìm đến chõ của Khổng Minh, Trương Phi nổi nóng nói: “Huynh không cần phải đi cho vất vả, để đệ cho người đi mời ông ấy đến là xong.” Nghe vậy, Lưu Bị bèn lên tiếng trách mắng:” Ðệ không được lỗ mãng. Gia Cát Lượng là người hiền tài mà ta đang cần, tự ta phải thân hành đến tận nơi mời ông ta ra giúp mình mới phải. Các đệ không nên thất lễ.” Nói xong cả ba người lên đường tìm đến ngò Ngọa Long. Khi đến đầu làng gần nhà,Lưu Bị xuống ngựa đi bộ  tới cổng. Gõ cổng hồi lâu, thấy một thư đồng Lưu Bị bèn nói rõ ý đồ và xin được vào gặp KhổngMinh. Nhưng thư đồng trả lời là Thầy minh đi chơi chưa về.

Một tháng sau ba anh em Lưu Bị lại tới lần nữa, nhưng vẫn không được gặp . Trương Phi nổi nóng nói với Lưu Bị rằng:”Ðể đệ vào xách cổ nó ra cho”. Lưu Bị quát mắng Trương Phi rồi ba người lại ra về. Một tháng sau Lưu Bị tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị lễ lộc rồi lên đường. Khi gần đến nhà của Khổng Minh, Lưu Bị bảo với Quan Vân TRường và Trương Phi:” Hai em ở đây  chờ để huynh tới một mình xem sao.” Khi đến nơi Lưu Bị thân hành đến gõ cửa liền thấy liền thấy thư đồng ra nói:” “Tiên sinh vừa về tới nhà và đang còn say ngủ”. Lưu Bị bèn nói:” Vậy để tôi chờ ở ngoài, hãy để yên cho tiên sinh an giấc. Khoảng một khắc sau – tức hai tiếng dồng hồ ngày nay – thư đồng mới ra mời Lưu Bị vào nhà.

Vì cảm phục lòng thành của Lưu Bị, Gia Cát Lượng khứng lời nhận giúp cho Lưu Bị và đã dựng lên được nước Thục để kình chống với Ngụy và Ðông Ngô lập thành thế chân vạc. Ðó là thời đại Tam Quốc.

Sau khi Quan Công bị chết, Lưu Bị không nghe lời khuyên  của Gia Cát Lượng, cứ xuất quân đánh Ðông Ngô để trả thù cho Quan Công, kết quả Lưu Bị bị thua, lui quân về Bạch Ðế Thành. Vì quá phẫn uất nên bị ốm nặng. Trước khi chết Lưu Bị cho gọi Khổng Minh vào bảo:” “A Ðẩu còn nhỏ không thể trông coi việc nước được, nay Trẫm giao hết quyền hành cho Khanh.” Nghe vậy, Lượng vội quỳ ngay xuống tâu:” Thần không dám. Aáu Chúa tuy còn nhỏ nhưng Thần vẫn hết lòng phò trì quyết không hai lòng. Thần cam kết sẽ làm tròn nhiệm vụ của kẻ bề tôi.”

Về sau vì Gia Cát Lượng làm việc quá sức ngã bệnh qua đời ở Ngũ Tường Nguyên. Trước khi chết Khổng Minh còn bày mưu kế cho Lục Tốn đưa toàn bộ quân lính cùng Aáu Chúa trở về được an toàn.

Xét từ câu chuyện trên ta thấy  Lưu Bị là vua của một nước mà biết tôn kính những người tài giỏi. Như vậy những người như Khổng Minh làm sao mà không trung thành với vua để hoàn thành sứ mệnh!

Còn những lễ nghi trong tang chế, ta cần phải tuân theo những việc hiếu thảo với cha mẹ, là việc cần thiết phải làm khi cha mẹ còn sống. Tăng Tử là học trò của Khổng Tử có nói rằng:” Lúc người thân mất điû, ta giết trâu bò để cúng tếhầu tỏ lòng hiếu thảo, thì tại làm sao khi người thân còn sống ta lại không đem dâng cao lương mỹ vị để đấng trưởng thượng của mình được hưởng, làm như vậy há khôg tốt hơn sao!”

Ý của Ðức Khổng Tử muốn bảo rằng, sống chẳng cho ăn, đợi chết làm văn tề ruồi!

THINH QUANG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này