RỒI CŨNG PHẤN SON thơ Ngã Du Tử
RỒI CŨNG PHẤN SON
Giang đầu mấy cuộc tương tranh
Mùa đi rồi cũng dỗ dành phấn son
Lặng im như núi cùng non
Gọi Em trong cuộc sông mòn bể dâu
Lỡ thì nhịp bước qua cầu
Chừng như vó ngựa tím màu quan san
Dòng xưa lớp lớp hàng hàng
Thế thời chìm nổi bàng hoàng trên tay
Xa người màu biếc còn say
Dáng Em xưa, phía chân mây mịt mùng
Đêm nào lửa tắt nhà chung
Trầm tư bên bếp than hồng … đợi nhau
Mai sau ai bắt nhịp cầu
Hãy vì nhau, tìm đến nhau nhé người
Và em nở trọn nụ cười
Bao dung lòng gọi cho đời thăng hoa
Ngã du Tử
CHỜ NHỮNG HỒI SINH
Nào những hân hoan chờ phía trước
Ngại gì em chút chua xót giao mùa
Thềm đã mọc những mầm xanh, nụ nõn
Cây vươn cao, cành sẽ lớn theo mưa
Đèn thắp sáng, sợ gì vùng bóng tối
Tiếng em cười thấm dãi đất hồi sinh
Tay mười ngón ôm choàng lên hạnh phúc
Quê hương ơi! long lanh mắt đẫm tình
…
Tay gầy guộc lật thời xưa sờ soạng
Hạt cơm ngon rõ khó trước nổi đời
Ngày mắt mẹ đẫm buồn đầy tủi nhục
Điệu ru hờn dân giả đến tàn hơi
Thời thức dậy thơm mùi hương vạn phúc
Áo nhân văn là lượt lại với người
Và … những hân hoan vừa mới khoác
Ca dao vang mùa dân chủ đón mời./.
Ngã Du Tử
VỚI DÒNG SÔNG CẠN
Rồi cuối xuống hôn dòng sông đã cạn
những rong rêu thầm lặng bám lên thành
Phù sa thắm dâng đời giờ khánh tận
Còn lại sông. Tôi xin chút dỗ dành
Ngã du tử
