Tập đoàn Tú Bà đại hội thề diệt đĩ điếm. Nguyễn Liệu
Tập đoàn Tú Bà đại hội thề diệt đĩ điếm.
Nguyễn tấn Dũng ra lệnh cán bộ đảng từ hạ tầng lên bộ chánh trị họp tại Hà nội ngày nay để tiến mạnh công tác diệt tham nhũng. Nghe tin thủ tướng Nguyễn tấn Dũng, đại gia đình tư bản đỏ, con gái làm chủ 4 nhà ngân hàng lớn nhất ở Việt nam, con trai thứ trưỏng bộ giao thông….quyết tâm diệt tham nhũng, người Việt nam muốn ói mửa liền nghĩ đến Tú bà diệt đĩ điếm.
Xét cho cùng, Tú bà ( mụ chứa đĩ ) cũng có thể một ngày nào đó hối hận việc làm vô đạo đức của mình có thể bỏ nghề và góp ý bài trừ đĩ điếm. Nhưng bảo Nguyễn tấn Dũng và tập đoàn cầm đầu Việt cộng hiện nay diệt tham nhũng là điều không thể nào có.
Vì sao vậy ?
1- Từ ngày chấm dứt chiến tranh, từ năm 1975, cán bộ Việt cộng cướp của dân làm của riêng tư nên trở thành người giàu có. Sự cướp bóc sự tham nhũng nói chung trở thành mục tiêu của đảng. Và đó là mục tiêu hấp dẫn đảng viên mới gia nhập đảng. Và cũng vì sự phát triển giàu có quá nhanh nên thu hút được số đảng viên trẻ .
Nếu diệt tham nhũng thì diệt ai ? Chắc chắn không phải là người dân nghèo khổ đang chạy ăn từng ngày, nhưng lớp đại đa số dân chúng này là nạn nhân trực tiếp của tham nhũng
2- Nếu diệt tham nhũng thì phải diệt bộ chánh trị mà thủ tướng Dũng là thủ phạm số 1, diệt các tỉnh ủy quận ủy xã ủy và các ngành từ quân đội đến công an. v..v.. Tuy đảng Viêt cộng không thể tự sát, tức không thể diệt tham nhũng, nhưng vì dân chúng quá uất hận quá bất mãn trước hành vi tham nhũng cướp bóc của đảng, của chánh quyền, nên thủ tướng Dũng ra lệnh cho đám tay sai tức bộ chánh trị hội họp bàn về kế hoạch diệt tham nhũng để cho dân chúng bớt oán hận. Đó là thói quen bịp bợm của đám lãnh đạo cộng sản từ khi có đảng đến ngày nay. Dối trá, dối trá là phương châm hành động của đảng. Lập đảng cộng sản, xây dựng đảng, củng cố đảng đều dưạ trên sự dối trá và lừa bịp đại đa số quần chúng.
Với chánh quyền tham nhũng vào hạng nhất thế giới như chánh quyền Việt cộng hiện nay, chỉ có dân chúng đứng lên mới diệt được tham nhũng. Diệt tham nhũng đồng nghĩa với diệt chánh quyền Việt cộng, vì còn cộng sản là còn tham nhũng còn dối trá còn bịp bợm.
Dân chúng Viêt nam hãy đứng lên tiêu diệt chánh quyền Việt cộng hiện tại, vì còn chánh quyền này thì tham nhũng chẳng những không giảm sút trái lại ngày càng mạnh. Tham nhũng càng mạnh thì đám đảng viên ngày càng giàu có càng ăn chơi sa đọa và dân chúng ngày càng kham khổ, đạo lý phá sản hoàn toàn như hiện tại.
Cứu nước Việt nam, cứu dân tộc Việt nam, cứu nền đạo đức Việt nam, chỉ có một cách và chỉ một cách mà thôi, là tiêu diệt tập đoàn tham nhũng bán nước tiêu diệt đám cộng sản cuối mùa.


TỘI CHO NGƯ DÂN QUÊ TÔI .(dân Quảng Ngãi)
Tôi không biết tàu nào là tàu lạ .
Ăn cướp lâu năm cùng một chữ Tàu .
Ngư dân tôi giờ biết sống nhờ đâu .
Khi sự nghiệp luôn cơ cầu đói khổ .
Phần bị cướp phần mưa dầm nắng đổ .
Giông lụt bão bùng không còn chỗ dung thân .
Tội cho dân quê tôi luôn mãi sống phong trần
Chồng bị giết , con lớn dần bỏ học
Ôi! nước Việt Nam , mình cũng là dân tộc .
Sao bị kẻ thù luôn rình rập kề bên .
Họ xưng họ là kẻ cả bề trên
Tham lam quá cho nên người xa lánh .
Họa diệt vong không tỉnh là khó tránh .
Lũ hung tàn nham hiểm sánh Tàu nô .
Tội cho dân quê tôi đời luôn mãi ngược xuôi
đêm sóng biển ngày đội trời đạp đất
Nay tất cả gần như là đã mất
Kể cả quyền người dân đất Việt Nam
hàn vi
TÌNH QUÊ
Qua cầu Trà Khúc nhớ quê hương
Vẫn nước mênh mông nắng tỏa đường
San sát bờ sông cây mất cội
Xa xa triền núi cảnh còn sương
Bên hòn Thiên Ấn người giăng lối
Giữa bóng mây thu lá ngập đường
Chạnh nhớ năm nào vang tiếng súng
Mộng lòng tan nát khói còn vương .,.
Machanvi13/3/2012
CÒN ĐÓ QUÊ HƯƠNG
Thuở còn thơ B vẫn thường nghe các thầy sử địa dạy và dặn các em rằng : Các em phải luôn nhớ nằm lòng về bản đồ đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta , bắt đầu từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau .. Thầy còn lấy câu thơ của nhà thơ nào đó :để chua thêm ..
“ Từ Nam Quan đến Cà Mau
Non sông gấm vóc một màu thêm xinh
Quê ta non nước hữu tình
Biển Đông gấm vóc tượng hình Việt Nam ” …
.Viết đến đây B cảm thấy dường như thầy vẫn còn đang ở đâu đây . .Năm B vào được cấp hai của trường Tự Lực người dạy sử địa lớp B , thầy Đào Đức Nhuận và thầy dạy văn là thầy Nguyễn Tỏan,. dáng người cao ốm có cặp mắt thông minh , và bước đi nhanh nhặn .Thầy là người nhân hậu , ngày ấy gia đình rất khó khăn , đường đến trường lại xa mà không có phương tiện , nên đi học rất là khó khăn , muốn đến trường phải cuốc bộ hàng năm, sáu cây số . Là con út trong nhà nên B phải chịu nhiều thua thiệt , B hay bỏ học vì không tiền đóng học phí ..Hỏi ra thầy Tỏan đã bảo em thầy xuống động viên B đi học lại và cho giảm học phí . B còn nhớ như in khi thi vào đệ thất để được học trường công khỏi tốn tiền . Nhưng người ta nói chẳng sai , học tài thi phận ., nên lại chẳng được may :
Rớt đệ thất B về học trường tư “Tự Lực” , là học sinh chăm chỉ, con nhà nghèo nhưng học giỏi nên sau bốn năm B đã có chứng chỉ trung học để vào Sài gòn tự làm tự học .Cái chế độ Sài Gòn ngày ấy gọi là ngụy thế mà về giáo dục họ rất ưu tiên cho thế hệ trẻ , nhờ thế những người học trò dù đã già vẫn nhớ mãi người thầy năm xưa…
Những ngày sống nơi quê người , xứ lạ , lúc đầu được người em con nhà cô cậu giúp đỡ nên việc học và làm thêm của B cũng tạm ổn .Tuy vậy lúc nào B cũng buồn đau đáu với quê xưa .
Thời gian trôi qua thật nhanh , chỉ ba năm sau B đã học xong bậc trung học đệ nhị cấp . Vào một buổi sáng mùa xuân đẹp trời , anh đã trở lại quê hương , quê hương đối với anh là mẹ già và những hàng cau trước ngõ , là cánh cò bay thả sát ven sông , là chiều quê thong thả dạo ven đồng ,là cánh bướm , là những dòng sông đẹp .
Ngày trở lại Sài Gòn anh mang theo người học trò bé bỏng mà bà nội của L gởi cho Mẹ cô , vì chiến tranh nên mẹ phải xa con hiện ở Sài Gòn.. Thế rồi tình yêu đã chớm nở trong lòng người học trò cũ của thầy khi bước vào tuổi biết yêu .
Một ngày chủ nhật L đến nhà thầy chơi và mời thầy đi sở thú , cũng từ ấy thầy không kềm lòng được với người học trò đến tuổi dễ thương . Có những lúc L tạo điều kiện để hai người vượt qua cánh đồng lễ giáo , nhưng là thầy nên B luôn cố giữ để tình yêu ấy được trong sáng mãi sau này .
Một hôm trong bọn của B gồm năm cậu muốn du lịch Đà Lạt . thế rồi chuyện gì đến đã đến , chỉ hai ngày sau đòan học sinh , sinh viên đã có ở Tùng Nghĩa , Đà Lạt , Trại Mát , sân Cù , và lang thang hồ Than Thở, thác Cam Ly .Với phong cảnh hữu tình như Đà Lạt ai mà không một lần đến đây để rồi phải luyến lưu mãi mãi . Nhất là cảnh của người thơ .
Nay về thăm ngọan cảnh Cam Ly
Đâu dáng người xưa vắng lối đi
Bên suối đang còn đôi bóng ngựa
Dưới khe vẫn đó một bờ si.
Nước xanh tuôn mãi còn trăn trở
Hoa trắng ngập ngừng chẳng biết suy .
Nếu cố Cam đành tan vỡ mộng
Thì thôi Ly Biệt chẳng buồn chi …
Nơi đây tình yêu đã đến thật sự với B như một nhà danh ngôn tình yêu đã nói :
Muốn biết thế nào là tình yêu thì phải biết sống cho kẻ khác ,sống cho kẻ khác tức là yêu “GodWin” .Anh đã yêu một người cũng nhỏ hơn anh gần chục tuổi . Tình yêu của anh thật ngang trái bởi ba của người yêu là cán bộ tập kết bên kia.. Nhưng như trời đã định tự bao giờ .tình yêu ấy đã chuyển dần đến chuyện hôn nhân .
Ngày cưới B cũng là ngày L người học trò lìa xa trần thế , có người bảo lý do là mất xe, và bị bọn lấy xe lừa đảo lấy tiền, nên mất cả chì lẫn chài mới ra chuyện ấy . Cũng có người nghi khi ấy L quá tuyệt vọng vì những nỗi buồn bất công thi nhau ùn ập đến với cô trong đó có tình yêu . Nếu thế thì tội nghiệp thay cho số phận của L . Viết đến đây tôi lại nghĩ đến lời một danh ngôn tình yêu đã vô cũng sâu sắc “ Không gì đau đớn cho người đàn bà bằng cảm thấy mình thua sút những người chung quanh bất cứ một phương diện nào cũng vậy, và nhất là phương diện tình cảm.”(GiNaLambrosso)
Cuộc đời của B là chuỗi ngày gian khổ đau thương . Vì là gia đình có người đi tập kết nên đường danh vọng của anh cũng bị trái ngang . Vào quân đội anh đã cố tự học và đã thành tài . Nếu không có ngày giải phóng chắc anh đã là luật sư chuyên nghiệp tiếng tăm . Sau ngày giải phóng anh về quê rồi đi học cải tạo hai năm rưỡi trên các miền caoSơn Hà Ba Tơ của quê anh . Cải tạo xong về quê anh làm nghề hớt tóc dạo rất hợp với cuộc sống khi về vùng biển quê hương .
Những ngày vật lộn với công việc gần người dân biển anh cảm nhận ở họ một tình yêu chân thành , quý báu .
Muời năm sau với sự học hỏi vươn lên anh đã đi đúng đường khi hòai vọng về một đêm diễn vỡ kịch tự tay anh sọan và đạo diễn cho các em học sinh trung học phổ thông của một trường nổi tiếng trong nước .( Mỹ Khê)
Mỗi lần nghe đài , báo loan tin người dân biển miền Trung bị kẻ lạ cướp tàu , cướp của giữ người là lòng anh se thắt .Vì chính anh đã từng sống với họ , cùng chìa bùi sẻ ngọt với họ khi tàu xa , cũng như lúc tàu về bến .Cuộc đời của người dân biển mạng sống chẳng khác sợi chỉ mành treo chuông .
Nghĩ về đời sống người dân biển anh lại trăn trở về cuộc sống người nông dân mà gia đình anh mấy đời gắn bó .Cha mẹ anh thường bảo : “mua vàng thì mất , mua đất thì còn” . Ở quê ruộng ông bà vào họp tác anh đành xa quê đi khai khẩn đất hoang . Những tưởng sẽ có cuộc sống khá hơn nhưng giờ quan cấu kết nhau lấy bán chia chát với nhau mà anh khiếu nại hòai vẫn chưa được. .
Có lần B vẫn thường tâm sự với tôi : Chúng ta sinh ra và lớn lên trên quê hương Việt Nam với tự hào bốn ngàn năm văn hiến nhưng cách sống của con người chúng ta hôm nay về y tế , giáo dục lạc hậu hơn cả các nước trước đây họ thua ta về đủ mọi thứ . thế ấy mà có kẻ vẫn cứ tự hào là đỉnh cao trí tuệ , mà dân Việt Nam 80./.dân số sống với nghề nông , thế mà nay nông dân bị lấy đất để họ phải bơ vơ không nhà , không cửa .
Nhìn lại cách sống , cách làm việc , sự lừa đảo dối trá nhau của một số người hôm nay tôi cảm thấy ngao ngán muốn tìm về với nơi mà ngày xưa B đã từng kể cho tôi nghe niềm tự hào về con người và lối sống nhân đức của bà con dân chài lưới quê anh . Nhưng lại nghĩ cuộc sống hôm nay đã xa rồi tình cảm của ngày xưa, nên tôi vẫn còn do dự. Buồn quá tôi và B vào quán cốc tâm tình đã lâu không gặp nhau nên vui nhau uống mấy ve mà người thấy như người mất trí nhớ . Trời càng lúc càng sẩm tối chúng tôi chia tay nhau thì cơn mưa đầu mùa cũng vội vàng ập đến . Nhìn B đi về vùng quê xa mà lòng tôi cứ mãi dằn vặt Tôi đảo mắt nhìn theo B khi trời vừa tối sẫm .
Nguyễn Tấn Ích ( Mặc Hàn Vi) machanvi@yahoo.com.vn
ĐC: 360 tổ 8 ấp Long Phú Phước thái , Long Thành , đồng Nai ĐT: 0908257385
NỖI ĐAU CỦA MỘT GIA ĐÌNH
Gần bốn chục năm rồi vẫn chưa biết đâu là thật đâu là giã , cuộc chiến tương tàn đã để lại bao nhiêu di chứng của con người . Sau năm 1975 , trong khi hòan tòan thống nhất đất nước , có kẻ được , nhưng cũng có biết bao nhiêu gia đình ly tán , mẹ xa con , vợ xa chồng anh em lưu lạc khắp nơi .
Cho đến một ngày nỗi đau của gia đình ông S càng chồng chất thêm lên .
Trong khi có những người đang nghèo bỗng giàu lên tột đỉnh , kẻ ít học thành những người tiến sĩ kỷ sư hoặc ông này bà nọ… Trong bối cảnh đó có những gia đình ra đi chẳng có ngày về , chia tay chẳng bao giờ gặp lại
Không di tản ra Chu Lai được ông S về nằm trong căn hầm bằng bao cát mà lúc ấy dường như nhà ai cũng có để trốn canh nông đạn lạc . . Biết thế nào về quê cũng bị du kích thịt bởi ngày xưa ông là cảnh sát đặc biệt của chế độ cũ cũng có nợ nần với nhau . . Vợ thì chạy lạc vào Sài Gòn mang theo trong bầu đứa con sáu tháng , hai bên đường kẻ chạy ra , người lại chạy vào , lính chế độ cũ tháo chạy ra Chu Lai để xuống tàu , nhưng ra khỏi Sơn Tịnh và Bình Sơn bị phục kích chết vô số kể, đồ đạt mất , xác phơi đầy đường ba bốn ngày sau vẫn còn sình thối .Vì thế có nhiều gia đình tản cư đi lạc nhau là thường . Ông S không lọt được ra Chu Lai nên về nhà tử thủ . Ngày ấy tôi cũng trong đòan người xuống tàu nhưng không được vì chết chóc và mang theo cả gia đình nên có ý định quay về tới đâu hay tới đó nên mới chứng kiến được cảnh hãi hùng này . .
Cũng vài ba hôm sau khi nghe tin ông S về , khỏang độ 8giờ 30 một số du kích từ Tịnh Long lên chi khu Tịnh Ấn Sơn Tịnh vào tìm ông S cốt bắt ông về quê để xử . . Các con ông S chạy tứ tản khắp nơi , du kích họ vào vừa chỉa súng vào hầm tôi nghe thấy tiếng nổ đòanh , tiếng lưu đạn và tếng súng lẫn lộn chẳng biết họ bắn ông hay ông tự tử nên lựu đạn trong người ông nổ ? Nhưng mấy ông du kích la lên nó tự tử rồi , nên mấy ổng vừa bắn vừa bỏ chạy . . Năm phút sau họ trở vào ông S đã chết nằm sãi sòng trong hầm . Mấy ông du kích tức gịân la lối rồi vào bảo người thân ông S khiên xác về để tại nhà hộ sinh gần nhà mẹ ông S . Trong khi gia đình chuẩn bị mai táng thì mấy ông du kích trở lại bắn nát cả người ông S thật là rùng rợn . Chứng kiến cảnh này tôi thật ngỡ ngàng , không biết ngô khoai gì mà họ hận người chết đến thế . Nhà ông S có hai vợ chồng và sáu đứa con , đứa con gái đầu lòng của ông lúc ấy khỏang hai mươi tuổi tên M sau khi cha chết độ hơn tháng thì bác ruột tập kết về . Ngày bác về cũng là ngày M tự tử bằng thuốc trừ sâu. Các cháu còn nheo nhóc , em dâu lưu lạc vào Sài Gòn , em ruột chết cháu ruột tự tử, là người có quả tim chì cũng phải nao lòng . Ông Đ bình tĩnh lo chôn cất cháu xong chẳng bao lâu em dâu bồng đứa cháu trai mới sinh về ,rồi các cháu cũng lần lượt tìm về với mẹ , về đến nơi nhờ chút vườn nhà thờ còn rộng bà S làm nhà và lo chạy bửa nuôi con .
Thời gian chẳng để cho người được yên ổn , chị S được xã ấp sắp xếp cho đi kinh tế mới ở Sa Thầy thuộc tỉnh Gia Lai Kon Tum . Là người đàn bà chân yếu tay mềm phải nuôi cả đàn con chưa thành niên giờ lại phải lên rừng phát rẫy phá rừng trông chị thật là xót ruột .
Hôm ấy vào đầu mùa mưa xe lăn bánh trong mưa , đòan người chia tay nhau kẻ khóc người mừng . Chuyến xe định mệnh đã lao vào con đường ngoằn nghèo , hai bên đường là núi rừng cao nguyên hùng vĩ , ngày ra đi biết có ngày gặp lại ?.. . Nơi quê hương mới , ngày phát rừng , đêm hội họp để nghe cán bộ tuyên truyền chính sách ưu việt của Đảng . Đêm về nơi miền cao thăm thẳm Sa Thầy tiếng kêu của thú rừng nghe sao mà não nuộc.
Trời cũng thương người họan nạn lần lần bà S cũng có đất có rẫy con lớn dần bà con đồng hương giúp đỡ làm nhà , bà cũng có người em chồng đi kinh thế làm trong tổ sản xuất nên cuộc sống cũng ổn định dần . Cán bộ trong thôn xã cử bà vào cán bộ phụ nữ nên công việc đâu cũng vào đó .
Năm ấy tỉnh cử về Ban kinh tế mới hai cán bộ để quản lý người đi kinh tế mới là ông Hà và ông Tiến . Sau này ông Tiến bị kiện nên ông Á về thay làm ban kinh tế mới . . Bà S tuy có nhiều con nhưng còn mặn mà ông Á đã phải lòng và hay lui tới nhà giúp đỡ bà . Các con trai gái đều lớn và lao động được, duy chỉ còn hai đứa con trai út là G và T . trong thời gian còn ở trên ấy người chú luôn lo cho các cháu của mình và dạy thêm cho học để bắt kịp bạn bè , nên sau này các cháu đã thành tài.
Mười lăm năm sau G đậu vào đại học và học ở Huế nhờ ông Á lo thủ tục . Thế nhưng chỉ hai năm G đã trở thành hư hỏng không lo học hành và theo bạn xấu ăn chơi . T thì khá hơn cũng đậu đại học và vào Sài Gòn nên gặp vợ gia đình giàu có nay nghe đâu đã là thạc sĩ tiến sĩ gì đó . Không vượt qua cơn bạo bệnh bà S đã qua đời và các con đứa ở quê Quảng Ngãi , đứa ở Lâm Đồng đứa Sài Gòn , nhưng cũng còn hai đứa đang ở Sa Thầy
Người con trai kế tên C ở quê , sau khi bà S chết anh chị em dường như chẳng hợp nhau nên phần ai nấy sống . Riêng C từ ngày cha mất mẹ lưu lạc C ở với chú thím vừa làm vừa học nên giờ cũng có nghề ổn định .
Cách sống của con người dường như phụ thuộc rất nhiều trong giáo dục , văn hóa đối xử cũng ảnh hưởng rất nhiều trong triết học , cũng vì thế mà cùng là con mà G và T chẳng bao giờ sống cho người mà chỉ biết có mình . Còn C anh cả lại hiền lành thật thà và đạo đức , phải chăng người xưa nói “ Gần mực thì đen , gần đèn lại sáng”.
Từ ngày bà S mất chôn ở Sa Thầy quê hương cũng lắm đổi thay . Bác Hai ra đi về tiên cảnh , Gia đình họ Nguyễn mấy đời có tiếng gia đình nho giáo ấy đã theo thời gian mà tàn lụn . Rụộng vào họp tác nhà thờ bỏ phế không người ở . A. Con trai ông Đ trưởng nam cũng gây gỗ với gia đình vào Nam lập nghiệp .Ngày bà Đ chết khi con trai đầu lòng về đến thì đã sắp đưa linh cửu ra nghĩa địa .
Gia đình ông Đ ngày xưa là trưởng tộc nguyễn , ông lại là một giáo sư bác sĩ đảng viên , nên mỗi lần giỗ chạp thường rất đông vui .
Hôm về quê cùng người thân trong gia đình họ mà tôi cũng thấy se lòng . Căn nhà ba gian hai mươi mấy cột nay đã gỗ mục rêu phong không người tôn tạo . Văn hóa của ta càng ngày càng hội nhập càng tôn tạo mở rộng , tại sao một nhà thờ tộc Nguyễn lại đành hoang phế không có người chịu trách nhiệm tu bổ phụng thờ để lo cho ngày giỗ chạp ông bà .?..
Con cháu nhà họ Nguyễn biết bao kẻ thành tài nhưng sao chẳng thấy ai là người đoái hoài về cảnh ngộ này .?
Con đường về làng B giờ đây đang đổi mới , trước phải lội bùn thì nay đã lót bê tông .Đồn thầy Lịnh nay là khu nghiã địa , tuy vậy vẫn thấy có một ngôi nhà thờ xây dựng rất uy nghiêm gần lối về thôn .
Bên dòng sông Trà đang mọc lên con đường đẩy lùi bờ tre mà ngày xưa tôi và B thường ra bờ sông tắm mát .
Đêm chia tay để trở lại Sài Gòn tôi thấy tình quê đang dâng trào lên trong lòng mình bao kỷ niệm lúc còn ngày hai buổi đến trường . Con đò bến Trâu nay thưa thớt người qua lại . Sơn Mỹ bây giờ cũng đã đổi thay , nhưng những cụ già trên lớp bảy mươi vẫn nghèo nàn khô đét .
Giếng nước sân đình giờ cũng lắm đổi thay . Ngôi đình xưa ngày hai buổi đi qua nay trở thành hoang phế vì có thời là nơi làm họp tác xã mua bán .
Nhìn cánh đồng bến sứ mà nghĩ về một thuở xa xăm khi tuổi còn thơ dại .
Cái được và cái mất đan xen nhau trong cuộc sống , nhưng cái được thì ít và cái mất quá nhiều . Ở đây tôi muốn nói lên một sự mất mát không thể nào tìm lại được đó là cái mất đạo đức khổng giáo , Phật Giáo Thiên Chúa Giáo mà các tôn giáo ấy đã ăn sâu bám rễ vào nền đạo đức của dân mình .
Khi chia tay bạn bè tôi ra về mà lòng nặng trĩu hướng nhìn những đàn chim đang kết bè bay về phương trời xa thắm đang phủ đầy những áng mây đen.
Nguyễn Tấn Ich(MặcHàVi)machanvi@yahoo.com.vn
NHÌN VỀ TƯƠNG LAI .
B và Trương C là hai bạn thân nhau từ thuở vào trung học Đệ nhất cấp . Mấy chục năm ròng trôi qua mỗi người một cảnh , chỉ một lần gặp nhau mà chẳng dám nhận bạn bè . Trương C , sau khi tốt nghiệp trung học anh về Bình Châu làm nghề chài lưới . Cuộc sống lênh đênh trên biển đôi khi cả mấy tháng mới được vào bờ . Còn B từ ngày xa trường Tự Lực vào Sài Gòn bán báo tự làm tự học . Hoàn cảnh đất nước chiến tranh ngày ấy , sáng quốc Gia , chiều Cọng Sản, ai ở vùng nào có bổn phận với nhau vùng ấy , tình bạn của họ luôn giữ kín trong lòng . Vào một mùa hè năm 1969 khi được nghỉ hè ba tháng B về thăm quê ở vùng Tịnh Long xôi đậu , tối đến các anh chạy núi về bắt xuống miền biển , lúc ấy Mỹ Khê , Bình Đức gần như cách Mạng kiểm soát hai phần ba địa danh phía đông của Sơn Tịnh và Bình Sơn. Ngày ấy B và Trương C gặp nhau , biết nhau mà không dám nhìn nhau …
Hơn ba mươi năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng , đất nước trở về một mối , Trương C cũng cứ lênh đênh ngoài biển cả , lâu mới được về với vợ con . Thế rồi vào một ngày trời âm u đen nghịt cơn bão số 9 nghiệt ngã đã tấp thuyền anh vào đảo , khi cá đã đầy tàu, lúc chuẩn bị trở về . Cả thuyền và người được tàu Trung Quốc kéo về nơi an toàn của chúng rồi đánh đập , tra hỏi , cướp tiền , điện thoại di động và thuyền cá chúng tịch thu tất cả .Cho ăn bửa đói bửa no , còn bắt điện về đất liền để đưa tiền chuộc mới cho tàu và người về nước . Bằng mọi cách , gia đình anh phải vay mượn cho bằng được một trăm tám chục triệu để gởi qua mới được cho về đấy! anh em cùng chí hướng đấy .Và cũng từ độ ấy làm ăn càng lúc càng khó khăn hơn , nợ này chồng nợ khác khiến cho gia đình lục đục mãi rồi hai vợ chồng phải chia tay . Trương C đau buồn uống rượu và bị bệnh phổi , hai con đứa có gia đình còn đứa con gái út mới độ 9 tuổi phải theo người thân vào Sài Gòn đi làm thuê làm mướn . Chịu không nổi với nếp sống ở Thành , cháu về vùng quê Đồng Nai bán vé số kiếm sống qua ngày .
Vào một buổi sáng mùa đông trời mưa như trút nước, cháu vẫn quàng áo mưa đi bán số để kiếm tiền độ nhật qua ngày , may ra dư được chút nào gởi về quê để nuôi ba . Cháu đang đứng co ro núp mưa chờ mưa tạnh sẽ đi bán tiếp thì có chiếc xe trờ tới cũng núp mưa , trên xe là hai thanh niên trạc độ 18 đến hai mươi tóc tai bù xù đỏ hoe như tóc người nước ngoài , thấy cháu cầm xấp vé số trên tay chúng giả vờ mua, rồi giựt phăng rồ ga chạy mất . Vậy là chiều nay cháu sẽ lấy gì để trả cho đại lý nói gì tới bửa trưa , bửa tối . Những con người như hai tên ấy chẳng biết họ còn quả tim khối óc người không hay là loài khỉ , loài vượn mà vô cảm đến thế .
Nhìn thấy cháu như thế có người đến hỏi han , nhưng đa số là làm ngơ ,như chẳng có việc gì đã xảy ra , không biết do đâu mà làm cho lòng dạ , những con người ngày một chai đá và vô cảm đến thế ?… ông B thấy tội nghiệp mới dẫn nó về nhà cho ăn và cho tiền , để ngày mai cháu có thể lên đại lý lấy số đi bán như mọi ngày . Rồi ông nổi hứng làm bốn câu thơ tứ tuyệt để lưu lại kỷ niệm ngàn đời ấy .
Chẳng hiểu vì đâu cháu bỏ quê .
Tha hương từ ấy vẫn chưa về .
Niềm vui chửa trọn đành chia cách .
Nỗi nhớ đang chừng chịu thảm thê .
Thật bất ngờ , nhà ông B ở sát con đường vào ba công ty nên người qua lại như mắc cửi, tình cờ bà Tr C mẹ của cháu vào mua đồ và uống nước lại nhận ra con mình . Lúc đầu hai mẹ con còn ngờ ngợ trong đầu , vì nghĩ chẳng lẽ nào lại có sự may mắn như thế ,hơn nữa lúc xa nhà G chỉ mới lên , 9 tuổi , thời gian đã đổi thay quá nhiều . Còn bà Tr C thì vừa vất vả vừa phải lao động quần quật suốt ngày nên già đi lúc nào không biết , mới nhìn cũng có khác nên G còn do dự , trông hai người như thể người dưng với nhau . Bà Tr C lúc này hỏi cháu ở đâu? – Dạ con ở Ba Làng An :
Cháu con ai ở đó , xã nào ?… Dạ con ông Trương C và bà Huỳnh thị Đ ở Bình Đức . Bà Tr C ôm G vào lòng , hai hàng nước mắt tuôn trào không nói được câu gì chị bập bẹ trong miệng , rồi thốt lên , con tôi rồi bà con ơi!..
Bây giờ G mới nhớ lại mẹ mình và hai người ôm nhau khóc sướt mướt .
Từ ngày chia tay gia đình , bà Tr C vào nấu ăn cho công tuy My UngSung ở Phước Thái Long Thành và gặp ông K người chồng sau . Hai người kẻ bỏ vợ , người bỏ chồng kết nhau sống chung bằng thuê nhà trọ ở gần đấy
Hai mẹ con dắt nhau về nhà trọ để ra mắt người chồng kế . Họ sống với nhau chẳng được bao lâu , mỗi lần về say xỉn ông K thường chửi bới , mắng nhiếc G nên G lại buồn quá mà bỏ nhà ra đi , bằng con đường sinh kế cũ .
Tết trung thu lại về , các hội đoàn , nhà chùa , nhà thờ lo tổ chức cho các em cháu vui chơi , tặng quà , G nhìn các em mà nhớ lại ngày mình ở quê hương , ngày này cũng được vui vẻ bên bạn bè và gia đình , nay phải bơ vơ nơi quê người xứ lạ . Trời mùa thu mây trắng giăng đầy trên những ngọn núi xa xa , G mãi nhìn về nơi phương trời xa thẳm và nhớ người cha già đang cơ cực mà nước mắt mãi tràn ra bờ mi khóe mắt .
Đang lang thang trên đường đi bán số thì một trong những chiếc xe của những người đi chơi Vũng Tàu về va quẹt vào cháu , cũng do bọn làm đường tắc trách , để chỗ lồi , chỗ lõm nên trợt tay lái va quá mạnh và kéo lê cháu vài ba mét, nên cháu bị chấn thương vào đầu , phải đưa đi bệnh viện chợ Rẫy . Nghe tin mẹ cháu liền gom góp và thuê mượn bà con lên nuôi cháu .Chẳng biết do đâu mà ở quê họ cũng nghe tin và gom góp tiền kẻ ít người nhiều cho ông TR- C vào thăm và nuôi con . Người dân quê, dân biển quen sống cảnh thật thà chất phát , nhưng lại tràn đầy tình cảm ấy đáng ra phải được sống cuộc đời no đủ hạnh phúc, nhưng sự thật vô cùng oái oăm và ngược lại . Chuyến xe Chín nghĩa cuối cùng vừa cập bến Miền Đông cũng là lúc gần trưa nhưng trời đổ mưa như trút nước .Ông Tr- C vội vàng theo xe buýt để kịp thăm con . Vừa bước vào phòng bệnh nhân , hai người nhìn nhau không ai nói được lời nào , nhưng có lẽ họ đều tập trung cho con nên người nào lại việc ấy . Kẻ lo việc này người lo việc khác nên vẫn chưa ai nói được lời nào .Trời cũng thương cháu chỉ bị chấn thương nhẹ , nên số tiền cả cha lẫn mẹ cũng tạm đủ để lo cho con . Cơ hội để hai người có thể trò chuyện nhau mà quên đi chuyện cũ là anh chủ xe đã va quệt vào cháu mang lên tạm ứng cho gia đình mười triệu lo chữa bệnh cho cháu và xin bải nại để lấy xe về . Dù sao thì việc cũng đã lỡ rồi với lại ba má cháu vốn là người nhà quê hiền hậu thật thà nên cũng không làm gì người gây tai nạn , chỉ bàn bạc để lo cho cháu mau bớt bệnh mà thôi .
Có ông TR- C chăm sóc cho con nên bà Tr C về để lo thu xếp việc nhà
Đâu ngờ về với khu nhà trọ khi vào phòng bà Tr C sững sờ khi thấy người chồng mới còn nằm ngủ say bên một người đàn bà khác .
Trời vẫn mưa như trút nước vì cơn bão số 2 đã gần bờ nên mưa gió cả ngày đêm . Trước cảnh phủ phàng ấy bà Tr C không nói năng gì vội quay gót ra đi trong mưa dầm gió tạt .
Trong bệnh viện ông Tr- C được người gây tai nạn đưa thêm hai chục triệu nữa để cha con còn có tiền lộ phí ngày ra viện . G đã tỉnh và cha con chỉ nhìn nhau mà khóc thầm . Bác sĩ báo tin ngày mai xuất viện nhưng sao chẳng thấy bà Tr C trở lên bệnh viện , cha con họ cũng trông ngắn trông dài . Nhận giấy xuất viện cha con ra đón xe để về quê , họ đi nhưng trong lòng chẳng được bình an vì còn lo nghĩ về người mẹ , người vợ chẳng biết thế nào .
Bà TrC từ khi về phòng trọ chứng kiến cảnh phản bội của chồng mới , rất buồn bã, và ân hận khi bỏ chồng , bỏ con ra đi không lời từ biệt. Bà ghé người bạn thân để mượn thêm tiền về lo cho con và vào thành phố kiếm việc làm , nhưng đến nơi thì hai cha con đã trên đường ra bến xe Miền Đông . Nghe người nằm chung phòng nói cha con họ mới ra xe bà vội vã đón xe ra bến xe Miền Đông để gặp chồng con .
Trời càng lúc càng mưa lớn , nước rút không kịp , đường ngập càng lúc càng lên cao, xe chạy chậm mà lòng bà như lửa đốt . Khi đến nơi thì xe của cha con họ đã bắt đầu lăn bánh . Nhìn những giọt mưa kéo theo chùm bong bóng , bà TrC cảm thấy buồn và chua xót trong lòng . Bà lặng lẽ quay ra và điếm từng bước đi trong mưa gió .,
Nguyễn Tấn Ích – Mặc Hàn Vi)26/6/2011)
Kính anh Nguyễn Liệu kính gửi anh bài thơ để nhớ về cố hương nơi mà anh sắp ra đi
HOÀI NIỆM
Về Tân Hiệp
Bao ngày xa trở lại
Con suối lên đời
Tiếng gọi thức lương tâm
Chạnh nhớ chiều mưa
Chung một kiếp phong trần
Chỉ một củ khoai lang , cũng đỡ đần ruột gọi .
Mưa ập xuống
Lối về không ngõ lội
Bao con đường ,
hoa Tân Hiệp đã lên hương .
Những buổi hội thơ , hay những lúc tan trường .
Bay áo trắng thơm đường xưa trãi nhựa
Từng cặp bướm ong , vui hát mừng nghiêng ngửa
Còn lại dâng đời
kết cuộc những vần thơ
Tân hiệp giờ đây ôm cả một trời mơ .
Xưa ngõ vắng
nay vầng trăng ánh điện
Tiếng hát , tiếng đờn quanh lời thơ lão luyện .
Mach đất hương rừng
còn quyện dáng người đi
Lối cũ chiều xưa
Hoàng hạc lấp nương mì .
Nay hiển hiện ,
họp định kỳ mỗi tháng
mới biết hồn thơ
chảy tràn trề lai láng
Khối óc con người
năm tháng mộng còn vương
Ta gặp lại nhau đây
là chung một con đường
Thơ tản mạn , qua các vùng lân cận
Có được hôm nay , tháng năm dài lận đận
Của những tâm hồn quên được mất ,
mà đi
Ngày hội hôm nay ta còn lại được gì .?
Khi kẻ ở , người đi về muôn nẻo .,.,
Mặc Hàn Vi 21/3/2012