Lửa Đại học đang cháy lên ngọn đuốc cách mạng!
Lửa Đại học đang cháy lên ngọn đuốc cách mạng!
Nguyễn Quang
ĐH Hùng Vương nhốt GĐ Sở Nội vụ..
Theo thông tin ban đầu Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM “bị nhốt” ở ĐH Hùng Vương, Phó Hiệu trưởng bị đánh ngay trong cuộc họp. [1]
Từ Đoàn Văn Vươn đến Đại học Hùng Vương tọa lạc giữa Thành phố Sài Gòn!
Một bên những nông dân bắn vào lực lượng Công an để tự vệ khi bị cưỡng chiếm nhà cửa, đất đai, ruộng vườn!
Đàng kia gồm toàn những nhà trí thức có Chủ tịch Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng bắt nhốt đánh luôn kẻ ăn theo ‘Sở Nội vụ’ là một Phó Hiệu trưởng bị đánh gục ngay tại chỗ! Nhưng cũng có tin ngược lại trong xô xát Ông Phó Hiệu trưởng đã đấm đá vào nhân viên!
Tất cả đều trong bản chất của sự bất công qua vụ Tiên Lãng, Hải Phòng cả thế giới đều biết! Còn tại Sài Gòn, ai cũng rõ vụ án Huỳnh Ngọc Sĩ – sui gia với Bí thư thành ủy ‘vững như bàn thạch!’ – Lê Thanh Hải, ăn hối lộ ở Đại Lộ Đông Tây! Và vô vàn vụ dân oan bị mất trắng đất đai tại Hòn Ngọc Viễn Đông, nhất là người dân vùng Nhà Bè, Quận 2..v.v…
Cứ theo sự thường sẽ suy nghĩ: Vậy là không phải chuyện người làm giáo dục có vấn đề mà hệ thống giáo dục xã hội có vấn đề ?! Một hành động bùng phát với bao ẩn số phi giáo dục không thể chấp nhận đã đến lúc bùng nổ, một việc làm xảy ra ngay trên một cơ sở giáo dục mà nơi đó có nhiệm vụ trồng người, gieo mầm cho đất nước! Nay không còn có thể dùng viên phấn để giáo hóa mà phải dùng đến cái búa cái liềm để phản ứng!
Nhưng lịch sử có khi biến khi thường vì đã đến lúc: giáo dục phải cho ra giáo dục, trước tiên phải lột xác chính mình, cởi bỏ con người cũ mà bấy lâu nay sống trong ngụy tín, vong thân như hiện tại trong giờ giáo dục công dân các giáo viên bộ môn lên lớp không dạy gì ngoài bài chửi rủa LM Nguyễn Văn Lý một cách dối trá! Như LM Lý lập một tu viện rồi chữa bịnh một cách mê tín, LM Lý có nhiều vợ, ông làm mất uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế về nhân quyền! VN là nước tôn trọng nhân quyền nhất…ra trước tòa mà không chịu tội còn ngoan cố! Các em học sinh cấp hai, thậm chí cấp III, đâu biết gì về LM Lý, nên các em về mở máy tính, gõ vào Google…thế là các cháu được giới thiệu về một LM khí khái, can cường!
Giảng đường Đại học gì vậy? Tải đạo làm người, truyền bá tri thức hay bộ máy tuyên truyền phục vụ cho các mục tiêu chính trị nhất thời?!
Đại học theo nguyên ngữ là universitei, Université, universitatem (nom. universitas), có nghĩa là hướng về (vers) một mối (unité) những giá trị phổ quát (universal).
|
|
|
|
Vậy nay như một phong trào trong dân oan, nơi nào cũng như ly nước đầy chỉ vì một nguyên cớ sẽ làm ly nước tràn ngay! Như thành ngữ có câu ‘tức nước vỡ bờ’!
Chuyện vỡ bờ đã đến lúc lung lay ở thượng tầng cơ chế, với nguyên ngữ như trên vai trò của Đại học đến lúc mang những giá trị chung đến cho mọi người – đó là những giá trị phổ quát mà nhân loại cùng công nhận.
– Vai trò của Trung học truyền bá kiến thức.
– Nhiệm trọng của Đại học truyền thụ tri thức và phương pháp tư duy có ý thức.
Câu chuyện bùng nổ của dân oan, ở đâu bị áp bức ở đó có đấu tranh, như một quy luật tự nhiên, các phong trào rồi sẽ nổi lên ở khắp nơi trong và ngoài nước, cuộc cách mạng dân chủ phổ quát của Việt Nam sẽ diễn ra và không giống như những hình thức tuy cùng nội dung lật đổ các chế độ độc tài như Bắc Phi, Trung Đông.
Trong khi cuộc cách mạng dân chủ phổ quát đang diễn tiến, chúng ta cũng cần xác nhận lại những cơ man nào chủ nghĩa Mác đã đến đây và làm bại hoại dân tộc Việt Nam, đồng thời nhận chân các chân lý cổ xưa hầu xây dựng một triết lý sống mới cho người Việt.
Paul Scortesco: một thi sĩ người Ý viết quyển Gog et Magog nổi tiếng nói như sau: “Âu châu là một xứ sản xuất thuốc độc? Bởi chính nó đã đào luyện hay làm hư người đời mới” – former ou plustôt déformer! [3]
Ba loại thuốc độc của Âu Châu được truyền bá ra thế giới là: óc kỳ thị chủng tộc, chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa cộng sản – Racisme, Colonialisme, Communisme…
Thật vậy, Âu Châu đứng trước một sự trống rỗng – Nihilisme occidental, cho nên Nietzsche trong sự cảm thức sâu xa đã viết: Chúng ta sắp mất trọng tâm của mọi hoạt động, không biết bám víu vào đâu. Khắp nơi chỉ là những mầm mống của tan rã – principes de désorganisation…[4]
Trong chính trị trước tiên là vấn đề chính danh. Thế kỷ trước ai cũng cho dân chủ là thần dược nhưng nay qua bao trải nghiệm chính trị đã phơi lộ chân tướng của thứ dân chủ giả hiệu còn tệ hơn quân chủ! Về chính khách đã không còn mẫu người nhân cách tầm cỡ quốc gia – homme d’état, song chỉ gồm toàn những hạng chính khách đầu cơ – Situation Spirituelle K.Jaspers.[5]
Không có những đảng viên chân chính mà chỉ có những tên vô sản lưu manh dựa vào quyền lực tước đoạt của dân trở thành những nhà tư bản đỏ đồng hành cùng tầng lớp tăng lữ mới quốc doanh, chùa thánh thất được quy ra thành vàng mua bán trao đổi!
Từ Âu Châu vang vọng đến Á châu và riêng Việt Nam với trên 50 năm bị Cộng sản cai trị, con người bị mê mờ trong cái thiên đường ảo do những nhà tư tưởng hàn lâm Âu châu phóng tác…đã đến lúc lương tri con người bắt đầu thức dậy nhưng chưa là thức tỉnh, họ phản xạ để sinh tồn và tấn công lại bạo quyền qua bao năm bị đè nén đã bóp chết lương tri nơi mỗi cá nhân, mọi thứ bị suy nghĩ thay và nay người dân bắt đầu biết: “Nói gì, nghĩ gì đây? Và làm gì? Từ chối, nghi nan hay tin tưởng? Que dit et que penser? Nier, douter ou croire?” Que faire ?
Tất cả trong quy hướng phá tan bức tường tuyệt vọng cho dù sau đó là cái chết, không có chữ tiếp theo, vì đấu tranh với kẻ cực kỳ gian tà chỉ có một mất một còn và thường nơi dưới sự tàn bạo của Hán gian, ngày nay là Việt cộng với dân tộc này thường sự khởi đầu nào cũng từ sự kết thúc! Nên cái chết với các bậc anh hùng dân tộc rất khí tiết thể hiện qua thơ và chính cái chết của bản thân mình, Thi sĩ Vũ Hoàng Chương viết:
Bao nhiêu nước chảy qua cầu nữa,
Chẳng dễ gì phai một tấm son!
– Xã hội chính trị Việt Nam hiện nay nguy hiểm vô cùng, nó bị tiếm đoạt vào tay con thú catoblépas – thứ vật đần độn, cắn chân tay nó và nuốt mà không hay biết!
Âu châu đã nhận ra những giới hạn về khả năng tri thức của mình nhưng những kẻ lẽo đẽo theo sau Mác vẫn cố chấp dẫn đến những hệ lụy cho các dân tộc du nhập khôn lường! Einstein nhấn mạnh sự cần thiết phải có giáo dục và văn hóa – muốn nhân bản hóa khoa học! Trái lại với những trường phái duy lý như Descartes muốn toán lý hóa nhân văn. Những cái duy xảy ra trong phòng thí nghiệm có thể chấp nhận nhưng trên bình diện thực hành – in Praxis, con người trở thành guinea pig – những vật thí nghiệm chỉ có thác đi một cách đáng thương qua những bàn tay vô nhân tính!
Những kiến thức trường ốc – subtilités d’école, một khi ra khỏi trường là hỏng chân, đường quyền chỉ là những bài thảo thuần túy, không có thế đánh nào hoặc cách đánh nào giống như kính điển đã tinh thông ! Nói theo Nietzsche triết học là một xâu những hệ thống bị bác bỏ, mà cái xa xỉ phẩm đó không giúp ích gì cho ai cả. Điều đó dễ hiểu khi ta đi sâu nội dung của các trường phái triết học.[6]
Công việc của triết học Tây Phương là đào lên lấp xuống, Ông Bà Will nhận định vấn đề tri thức là tai hại nhất cho triết học, làm lụn bại triết lý mới! Spengler mạnh mẽ hơn khi cho rằng nếu những người học triết không cảm thấy đủ năng khiếu thì thà quay ra làm trồng tỉa, hay kỹ sư hoặc học cái gì thiết thực thay vì nhai lại những luận đề cũ rích lấy cớ triết học mới hồi phục.[7]
– Vượt qua “Lễ nghi trung cổ”
Giáo sư Gusdorf gọi là “Lễ nghi trung cổ” phải theo,[8] cho dù nhiều khi biết rõ “triết học chỉ là một cái trò chơi của lý trí đặt bên ngoài cuộc sống cụ thể”, mà vẫn bó buộc phải theo.
Nhưng muốn bước qua thời mới, con người phải dám vượt qua khỏi khuôn khổ, dấn thân vào thời đại mình như một Kierkegaard hay Nietzsche, Schopenhauer và phải chịu nhận những hoài nghi của thời mình đang sống, đó là một triết gia muốn làm ích cho đời thì cần phải khước từ triết học chính thức, càng thoát ly nhiều càng có thể trở nên ơn ích hơn, vì sự thoát ly đòi phải ý thức được thực tế cùng sự can đảm!
Từ “lễ phép trung cổ” và nay với “lễ nghi Cộng sản”, việc thoát ra quả là con đường thật khó, vì chưa ai tìm được lối thoát, tất cả được nêu lên với 1ời tiên tri đã có thuốc giải thuốc đắng đả tật nhưng thật sự chỉ là những từ hoa mỹ dao to búa lớn không có nội dung thật sự để chuyển biến con người cùng thế giới!
Những con cò con như CSVN lại càng rối rắm không biết con đường thật sự thay thế Mác Lê là con đường nào nên mãi dùng chữ định hướng cho tạm thuận nhĩ mỵ dân!
Cuộc khủng hoảng đường lối của CSVN, đó là căn bệnh chung của CS thế giới và nay hầu hết đã dẹp bỏ, chỉ còn trong sự hổ thẹn nhưng phải bám chặt vì không có con đường nào khác!
Phương thuốc nào cứu chữa
Trước tình trạng như hiện nay trả lại tôn giáo thống trị như ngày xưa?! Vì có nhiều lãnh tụ tôn giáo muốn kham hết từ A đến Z chuyện điều hành quốc gia ! Quả là một vấn đề tế nhị, hiện tại có hơn chục tôn giáo lớn khác nhau và lòng càng tin mạnh mẽ thời sự chia rẽ càng lớn! Riêng tại Việt Nam nếu vài ba tôn giáo lớn giành ảnh hưởng sẽ chỉ tổ cho Sự Ác dưới hình thức mới lộng hành phát tán một lần nữa! Đó là sự thật! Và có thể đó là con đường CSVN đã dọn đường?!
Triết lý là đi đường đến sự thật, triết lý vĩnh viễn của con người và ngày nay thế giới là một mái nhà chung, mối liên đới của con người ngày một gần gũi qua công nghệ thông tin nhiều hơn!
Ở đây không bàn về Đông Phương có triết học hoặc không hay chỉ có đạo học? Vấn đề với người Việt đó là phương pháp luận và nếu đã thất bại hãy thực tâm điều chỉnh bằng phương pháp khác nhưng chắc chắn một điều, đó là cho dù khủng hoảng truyền thống qua triết lý sống của người Việt không vì thiếu đạo lý – crise rythmique et non de l’absence!
Triết gia Mỹ Whitehead trong bài diễn văn quan trọng đọc tại Đại học Harward đã hô hào sinh viên muốn cho nước tiến bộ phải biết phân tích nguyên lý trường tồn ra khỏi những yếu tố lỗi thời để canh tân đời sống.
Chúng ta đang đứng về một nền triết học nhị nguyên luận đầy thái cực trong một thế giới hoàn toàn đổi thay: mất là mất hết, cùng thắng hoặc cùng bại – Win-Win !
Nietzsche mà Jaspers nhắc nhở trong quyển Nietzsche của ông rằng:
“Giá trị của một dân tộc ở tại chỗ nó in vào đời sống của người dân một con dấu của sự vĩnh cửu” – La valeur du peuple…consiste à imprimer sur sa vie elle même le sceau d’étenité.[9]
Một dấu ấn vĩnh cửu nơi dân tộc Việt Nam, đó là Nguyễn Trãi, một tấm lòng Vạn Xuân và Đại Việt .[10]
Nguyễn Quang
Chú thích:
[1] Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM “bị nhốt” ở ĐH Hùng Vương, Phó hiệu trưởng bị đánh ngay trong cuộc họp. Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 5.3, đoàn công tác của UBND TP.HCM do Giám đốc Sở Nội vụ Đặng Công Luận làm trưởng đoàn (có sự tham gia của đại diện Sở GD-ĐT, Văn phòng của Bộ GD-ĐT phía nam…) đến trụ sở Trường ĐH Hùng Vương trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, P.2, Q.Tân Bình để triển khai quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Đặng Thành Tâm (SN 1964, Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Hùng Vương) và ông Lê Văn Lý (hiệu trưởng) thì đã gặp sự phản ứng mạnh mẽ.
[1] ĐH Hùng Vương, bị đánh, bị nhốt, cuộc họp
|
|
|
|
[1] Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM “bị nhốt” ở ĐH Hùng Vương
[1] http://vov.vn/Home/Hieu-pho-DH-Hung-Vuong-bi-nhan-vien-danh/20123/202276.vov
[1] Hiệu phó ĐH Hùng Vương bị nhân viên đánh?
[2] Đình chỉ công tác nhân viên Bộ Ngoại giao tông xe vào CSGT
[3] (tr.14)
[4] (V.P. 50)
[5] (p.127)
[6] (Gusdorf, Méta p.20)
[7] (p.55-56 Déclin de l’Occident)
[8] (traité de métap, p.21)
[9] p.423-424)
[10] Nguyễn Trãi, một tấm lòng Vạn Xuân và Đại Việt
http://vietluan.org/index.php?mod=article&cat=tacpham&article=489