Lời kêu gọi cá nhân Châu Xuân Nguyễn đến 90 triệu đồng bào
Tin Tức Thời Sự – Lịch Sử Việt Nam
Lời kêu gọi cá nhân Châu Xuân Nguyễn đến 90 triệu đồng bào

Kính thưa đồng bào,
Theo đánh giá của tôi, giờ phút này là giờ phút cao điểm của lòng dân đối với nhà cầm quyền CS.
Sau đây là tóm tắt những điều tôi nhận xét:
1. Kinh tế khủng hoảng bắt đầu ảnh hưởng sâu rộng đến quần chúng, Bất Động sản là tê liệt và không vực dậy được trong ít nhất 3 năm, Thị Trường Chứng khoán đang bị vực dậy giả tạo vì lãi suất còn rất cao và thanh khoản NH là bề tắc. Hệ thống NH đang trên đà suy sụp vì thanh khoản yếu kém. Doanh Nghiệp Nhà Nước thì chỉ chờ chết mà thôi vì tham nhũng băng hoại tất cả 21 Tập Đoàn và Tổng Cty.
Điều quan trọng là 90 triệu dân nhìn thấy sự bất tài của CS trong việc giải quyết những vấn nạn này và một thành phần đại đa số người dân nhìn thấy khủng hoảng này sẽ có rất nhiều Doanh Nghiệp sẽ không bao giờ mỡ cữa lại và viễn ảnh khủng hoảng này kéo dài ít nhất 3 năm, nếu không là 5 năm nữa.
Những điều này tôi viết rất nhiều trong những dự báo của tôi từ 3 năm qua tại trang chauxuannguyen này.
Với toàn VN có 600.000 Doanh Nghiệp thì hơn phân nữa đã đóng cửa hay giảm mức độ sản xuất, điều này rất hiển nhiên tại SG và Hà Nội.
Thất nghiệp là một nỗi lo sợ có cơ sở bây giờ. Có người bảo tôi, hồi xưa người VN ăn bo bo còn không chống CS thì tại sao bây giờ, câu trả lời của tôi rằng hồi đó ăn bo bo nhưng không có nợ, những món nợ không bao giờ trả được như nợ xã hội đen, nợ cầm cố nhà cửa cha mẹ để lại, nợ máy móc sản xuất, nợ chứng khoán, nợ căn hộ đầu tư sai lầm…đó là những loại nợ đưa người dân đến bờ vực thẩm và phải đứng dậy giải thể chế độ này.
2. Phong trào thỉnh nguyện thư cho Việt Khang là điều chứng tỏ hùng hồn cho 90 triệu người dân VN tại VN nhìn thấy tấm lòng kiều bào của NV Hải Ngoại.(NVHN). Tấm lòng đó không như tuyên truyền dối trá của CS rằng NVHN là thế lực thù địch, là tranh dành quyền lực v.v..Theo suy nghĩ của tôi và 3 triệu NVHN, quyền lực là điều miễn cưỡng nhất họ chấp nhận phải gánh vác (điển hình là phần nhiều NVHN chỉ chỉ trích cho ĐCS sập nhưng họ chưa có suy nghĩ, chuẩn bị để chấp chính, điều này không có nghĩa là họ chỉ thích đã phá CS nhưng điều đó chứng minh rằng họ thà sống an nhàn ở quốc gia thứ 3 hơn là nắm quyền lực).
Tấm lòng NVHN là đau đáu muốn 90 triệu người VN còn lại được hưởng tự do ngôn luận, tôn giáo, nhân quyền, hội họp, tự quyết mà đám người này đã cướp đi một cách trắng trợn và khi bị đòi hỏi phải trả lại những quyền cơ bản này thì họ bỏ tù hằng loạt, từ anh Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức v.v…và đến bây giờ chỉ là những người VN bé nhỏ, không tăm tiếng chỉ phản đối qua thơ nhạc cũng bị vào tù.
3. Qua cuộc điều trần ngày 24.02.2012 của tiểu ủy ban liên hiệp Ngoại Giao, Ngoại Thương và Quốc Phòng của Quốc Hội Liên Bang Úc, có một câu hỏi của Ngài Micheal Denby mà sau này tôi biết là Chủ Nhiệm Ủy Ban (đây chỉ là tiểu ủy ban). Câu hỏi này là câu hỏi cuối cùng sau khi biết quan điểm chúng tôi về VC. Khi Ngài Chủ Tịch tuyên bố cho một câu hỏi cuối cùng thì Ngài Denby nói rằng câu hỏi này có 2 phần, phần thứ nhất: Theo quan điểm của các anh chị thì mối quan hệ giữa VN & TQ như thế nào và câu hỏi thứ hai là các anh chị có thấy một Gorbachov trong hàng ngủ ĐCS hay không. Lúc đó tôi chỉ trả lời theo phản xạ, không nghĩ sâu xa về lý do và hình thức của câu hỏi (không có thời giờ để suy nghĩ), tôi trả lời rằng chúng tôi nhận thấy quan hệ VN & TQ đang tách dần ra (drfitting appart) và điều chứng minh là VN lệ thuộc Mỹ vào vũ khí và Mỹ đặt điều kiện trao đổi giữa vũ khí và nhân quyền (điều này Tiểu Ủy ban biết rất rõ) về câu trả lời phần hai thì tôi nói rằng tôi theo dõi những đấu đá nội bộ của ĐCS rất sâu và chỉ thấy họ đấu đá tùm lum, không thấy một cánh nào rõ ràng để có thể thành cánh Gorbachov và điều quan trọng là chúng tôi không thể tin được những Người CS này.
Khi về chúng nhóm chúng tôi thảo luận thì thấy rằng (khác với hệ thống chính trị Mỹ, với hệ thống Úc, những người Đại biểu Quốc Hội là những người trực tiếp báo cáo cho Thủ Tướng và Bộ Trưởng Ngoại Giao và Quốc Phòng để hình thành chính sách vì Bộ T không có thời giờ để đi tìm hiểu thực trạng cả ngàn nhóm v.v..) tương tự như thuyết Domino CS lúc 1950′s, Úc và Mỹ hiện giờ rất lo ngại ý đồ bành trướng của TQ, nếu không hành động bây giờ, đợi đến khi TQ hóa giải VN, rồi Phillipines, rồi Nam Hàn, rồi Nhật Bản ở Biển Đông và Thái Bình Dương thì lúc đó Mỹ và Úc sẽ đối diện với một đại nạn lớn hơn đại nạn bây giờ (bỏ Nam VN). Lúc đó sẽ phải có quân ở Singapore (không dễ), Thailand, Miến điện, cảng quân sự ở Singapore v.v..Điều này về chính trị bản địa thì rất khó chấp nhận mà về tồn phí sinh mạng và chi phí quốc phòng sẽ rất cao, viễn ảnh này cho thấy Afghanistan và Iraq, 2 nước này chỉ là một trò chơi so với bành trướng TQ lúc bấy giờ. Người Úc, Mỹ họ vạch định chiến lược 50 hay 100 năm trước đó (nhưng đôi khi thực hiện không nổi vì lý do chính trị, điển hình là thuyết Domino CS và Nam VN).
Chính vì thế, để giải quyết vấn đề TQ, cách ít tốn kém nhất là chỉ cần 2.500 lính TQLC Mỹ ở Darwin, Úc, cảng QS ở Sing như bây giờ, cộng với biến VN thành dân chủ (với một CP Hậu CS vì Mỹ và Úc biết tỏng là lòng dân 90 triệu người đều muốn ngả về Mỹ, chỉ có nhóm nhỏ cầm quyền là vẫn bám theo TQ). Khi đó thì mở lại cảng Subic ở Phillipines, mướn cảng Cam Ranh 50 năm thì cả một hải trình (free sea lane) của một Biển đông sẽ không còn bị đe dọa nữa. Hải trình này đưa 90% dầu thô từ Trung Đông đến Nhật và Hàn Quốc cùng cả một hệ thống mậu dịch vùng Châu Á Thái Bình Dương.
Nhóm chúng tôi nhìn thấy đây là một lý do nữa mà Mỹ và Úc ủng hộ phong trào nhân quyền. Dĩ nhiên lý do quan trọng nhất vẫn là cho 90 triệu người VN có đầy đủ quyền con người.
4. Vụ Tiến Lãng chứng minh được rất nhiều cho 90 triệu người dân là một hệ thống cường hào ác bá, bao che sai phạm khắp 64 tỉnh thành, đó cũng giải thích tại sao chúng ta có hằng trăm ngàn dân oan khiếu kiện. Một điều nữa chứng tỏ Tiên Lãng là chuyện mua quan bán tước đầy dẫy, hệ thống địa phương phải tự bươn chải (từ đó lạm dụng quyền lực để cướp thêm) cướp đất để vận hành địa phương rồi lại cống nạp thêm cho Trung Ương. Điều này chúng tỏ qua 66 năm cầm quyền CS vẫn dùng quyền lực của những nhóm nhỏ để kinh tài (như thời chiến tranh Nam Bắc VN) và hậu quả là đại bộ phận Nông Dân phải chịu cảnh cường hào ác bá nhân danh nhà cầm quyền cướp đất của họ.
Vã lại, địa phương sống nhờ tham nhũng đầu tư công, Hội nghị 3 khóa XI kêu gọi tái cấu trúc đầu tư công, số tiền cho đầu tư công cắt phân nữa. Tiền mua quan bán tước cho những lãnh chúa địa phương đã chung chi đầy đủ sau Đại Hội XI tháng 01.2011, bây giờ cắt đầu tư công là cắt lợi nhuận mà không bớt giá mua, đó là lý do địa phương 64 tỉnh thành đang quay lại ăn thịt 3 Dũng đây.
5. Sự phân hóa cực kỳ của ĐCS. Qua vụ Tiên Lãng chúng ta thấy rất rõ, phe 3 Dũng đang phải đối mặt với phe sắp nỗi (lúc trước lu mờ) là Trọng lú kết hợp với phe Tư Sang. Hiệu chứng “trâu cột ghét trâu an” được nhìn thấy rất rõ. Phe 3 Dũng ăn ngập đầu ở 22 Bộ và Tập đoàn. Số nợ của TĐ là hơn 90 tỉ usd, nhà băng là 70 tỉ usd nợ xấu, mua quan bán tước của Tập đoàn và hệ thống nhà băng là quá lộ liễu (ngay cả đưa con gái nắm nhà băng và tài chính). Còn phần đảng và Trọng Lú thì chỉ ăn “bạc lẻ” (so với Tập đoàn) như cướp đất 36 tỉnh thành, phải ăn chia với tư bản đỏ địa ốc (dầu vậy chỉ là bạc tỉ vnd thì thấm gì với tỉ usd của 3 Dũng).
Chính sự đấu đá vì trâu cột ghét trâu ăn mà phe Bí Thư Thành Ủy HPhong lên mặt thách thức 3 Dũng cùng với sự chống lưng của phe Trọng lú. Điểm này phơi bày sự thật trần truồng cho 90 triệu dân VN là chúng nó chỉ đấu đá vì quyền lợi chứ cuộc sống hạnh phúc của 90 triệu dân bị đẩy qua một bên.
6. Chính Trọng lú tuyên bố là ĐCS đang có lâm nguy diệt vong tại hội nghị 4 khóa XI này. Một phần của tuyên bố này nhắm vào những chuyện tham nhũng cực kỳ táo bạo của phe 3 Dũng về NH, DNNN. Bất cứ vì lý do gì, sự hấp hối của đảng không còn là những ước mơ của lòng dân mà nó đang là hiện thực.
7. Chưa bao giờ cộng đồng mạng lại tấn công ĐCS trực diện như thế này, hãy so sánh những bài viết từ hồi kỷ niệm đảng CS 03.02.2012 đến giờ, đọc những comments sẽ thấy thái độ bây giờ khác 3 năm về trước rất nhiều. Hàng ngàn trang mạng, mỗi trang có hàng ngàn độc giả và hàng ngàn comments, Công An Mạng nào làm cho xuể, nội chuyện ghi nick xuống còn ko đủ thì giờ chứ đừng nói sưu tra rồi bắt bớ tại địa phương, hàng trăm ngàn hàng triệu người viết comment chống đối thì CAM chỉ có đủ người để bắt những SV công giáo thôi
8. Qua kiến nghị Việt Khang, chúng ta thấy rõ là CP văn minh chỉ hành động khi lòng dân hành động bằng cách kiến nghị, biểu tình. Obama đang tìm những hình ảnh biểu tình, thỉnh nguyện của 90 triệu dân VN tại VN. Họ không thể hành động cho chúng ta nếu chúng ta không chỉ rõ cho họ là chúng ta (tập hợp qua kiến nghị hay biểu tình) muốn họ hành động giúp chúng ta.
Một bằng chứng nữa là Tunesia, Ai Cập, Lybia, Syria…Nếu người dân không sợ cái chết và dấn thân chống lại bạo quyền thì người Mỹ và thế giới sẽ hành động giúp họ. Nếu chúng ta im tiếng vì sợ hãi thì họ không có thông điệp rõ ràng là 90 triệu người dân muốn thế, họ nghĩ là chỉ cộng đồng hải ngoại muốn thế mà thôi.
Trên đây là 8 lý do tôi nhận thấy, có thể những bạn khác thấy nhiều điểm hơn, tôi mời các bạn cho thêm ý kiến.
Chín mươi triệu người VN phải làm gì để góp phần giải thể CS (nếu trể chuyến tàu lúc này thì CS có thể ngồi đó thêm 50 hay 100 năm nữa, hãy suy nghĩ viễn ảnh CS ngồi đó 100 năm nữa).
1a. Hãy gia nhập Thiên Chúa Giáo hay tham gia đốt nến cầu nguyện, Đông Đức, Romania, đông Âu nói chung sụp đổ bắt đầu từ đốt nến cầu nguyện.
2a. Xuống đường biểu tình và chấp nhận đàn áp, càng nhiều người biểu tình thì thông điệp cho thế giới càng rõ ràng hơn, lúc đó Mỹ và thế giới sẽ can thiệp như kêu gọi nhà cầm quyền chấm dứt biểu tình, nếu tổn thất nhân mạng thì đưa vào Nghị quyết LHQ.
Biểu tình khắp 64 tỉnh thành, chúng tôi, hệ thống truyền thông sẽ loan tin đầy đủ cho dầu CS bưng bít, hãy chụp hình, quay video và gửi cho chúng tôi. Khi những thành phần còn lại chưa quyết định xuống đường thì khi xem những video và hình ảnh này, họ sẽ quyết định xuống đường, đó là sức mạnh của truyền thông lề trái, chúng ta nhận thấy điều này rõ nhất qua vụ Tiến Lãng.
Có vài người ở Nam VN nói cho tôi biết người Nam sôi sục giải thể CS từ 36 năm nay, nhưng vì sợ bạo lực CS, nhưng khi miền Bắc dẫn đầu (vì họ ít sợ hơn vì ko phải qua 30.04.1975) thì một khi miền Nam nỗi dậy thì số Công An miền Nam sẽ không là xi nhê gì với lòng dân miền Nam. Chúng ta thấy vài video ở Nhà thờ Đức bà mà dân cà phê bệt chống lại công an và dân phòng.
3a. Tham gia phong trào bạo động, đốt nhà, xưởng, chợ, trả thù cho những người bị Công an hành hung đến chết v.v…
4a. Càng nhiều những sự kiện này xảy ra khắp 64 tỉnh thành càng làm cho lực lượng CA phân tán mỏng, bối rối không biết phải đối phó như thế nào, đàn áp mạnh thì càng mau sụp vì quốc tế can thiệp, đàn áp nhẹ thì ngày càng nhiều biểu tình, xuống đường. Đối phó cách nào cũng gây khó khăn cực kỳ cho nhóm cầm quyền.
5a. Những cuộc tổng nỗi dậy càng nhiều, càng lớn thì sẽ gửi thông điệp cho thành phần nội bộ ĐCS thấy rằng lòng dân đang nổi dậy, họ sẽ kêu gào thay đổi 3 Dũng trước khi có sự sụp đổ hoàn toàn. Điều này chỉ tốt cho phong trào tranh đấu mà thôi.
6a. Khi cùng nhau nổi dậy khắp 64 tỉnh thành, nó sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ cho thế giới rằng chúng ta muốn giải thể đảng CS. Thông điệp càng mạnh thì thế giới càng dể can thiệp.
Lời cuối tôi muốn nói là tôi kêu gọi với tư cách cá nhân. Điều này sẽ thiệt hại thế đứng chính trị của cá nhân tôi, nhưng dần dần, càng gần đến đích giải thể CS thì ước muốn chính trị của cá nhân tôi càng lu mờ, nhường chỗ hoàn toàn cho giải thể Đảng Cộng Sản cầm quyền.
Xin các báo lề trái phổ biến rộng rãi lời kêu gọi này.
Gởi ‘chiến lược gia ‘ online CXN…
THẢ CON CÁ BẮT CON TÉP
Thứ năm – 23/02/2012 17:16
Thông thường người ta nói: thả con tép bắt con cá sộp. Con tép là cái
mồi. Con cá sộp là thành quả của việc câu cá bằng cái mồi tép. Chỉ tốn
có con tép nhỏ mà bắt đưọc một con cá lớn. Nghề nào lời hơn đi câu cá?
Thế nhưng ở đây bần bút lại nói: thả con cá để bắt con tép. Thế có
phải là ngược ngạo không. Có ngược ngạo hay không dưới đây bần bút xin
được biện giải.
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
Nhạc sĩ Việt Khang ở trong nước bị VGCS bắt đi tù. Ở hải ngoại
lập tức nổi lên phong trào vận động gởi petition cho TT Obama để xin
ông can thiệp thả Việt Khang. Khởi xướng phong trào là các ông TS
Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc Cơ Quan Cứu Thuyền Nhân (Boat People SOS)
và nhạc sĩ Trúc Hồ, Giám đốc đài Truyền Hình SBTN. Phong trào gởi
petition phát động thật rầm rộ và lan thật nhanh, có lẽ còn mạnh hơn
cả phong trào nuôi cút hồi xưa ở VN. Mới vỏn vẹn trong một tháng trời
con số petition đã lên tới sáu, bẩy chục ngàn, gấp đôi gấp ba chỉ tiêu
25 ngàn mà TS Nguyễn Đình Thắng và NS Trúc Hồ đề ra lúc khởi đầu. Thừa
thắng xông lên, chiến dịch gởi petition nghe đâu sẽ còn kéo dài theo
lối chơi của người Mỹ: the more the merrier (càng đông càng vui).
Nhiều người hoan hỉ cho rằng rằng kết quả này là cái thước đo tinh
thần chống cộng của người Việt tỵ nạn tại hải ngoại. Đúng thế, bần bút
rất đồng ý với nhận định này.
Khi chiến dịch petition phát động, có hai người bạn, dân làm báo
thứ thiệt gọi phone trao đổi với bần bút về vấn đề này. Qua chuyện
trò, một số thắc mắc được sáng tỏ. Bần bút được hỏi ý kiến, trả lời
rằng mục đích của việc làm là chính đáng, nhưng điều khó hiểu là
chuyện này lại xẩy ra vào mùa bầu cử Tổng Thống. Hy vọng rằng ít lâu
nữa sự việc sẽ sáng tỏ. Bây giờ vấn đề hầu như rõ ràng rồi.
Phần lớn người Việt mình (kể cả bần bút đây) không mấy rành về
nguyên tắc bang giao quốc tế. Nhưng việc xẩy ra hằng ngày trên thế
giới cho thấy, việc liên hệ qua lại giữa các quốc gia với nhau có
nguyên tắc hẳn hoi: việc lớn, cấp lớn giải quyết với cấp lớn. Việc
nhỏ, cấp nhỏ giải quyết với cấp nhỏ. Những việc tối hệ trong trên tầm
mức quốc gia, hoặc liên quan đến những nhân vật quan trọng đặc biệt
thì hai bên người lãnh đạo quốc gia liên lạc với nhau để nói chuyện.
Việc nhỏ hơn thì hàng bộ, thứ trưởng giải quyết. Việc nhỏ hơn nữa thì
cấp đại sứ là xong.
Việt Khang là một nhạc sĩ ít được biết đến. Anh mói chỉ nổi lên
nhờ hai bản nhạc mới sáng tác mang ít nhiều tính tâm lý chiến được một
số cơ quan truyền thông người tỵ nạn thổi phồng lên nên bị VGCS bắt đi
tù. Can thiệp với VGCS thả Việt Khang là chuyện nhỏ, xét về nguyên tắc
bang giao, không cần đến địa vị và uy tín của một ông tổng thống.
Chẳng ai lấy giao mổ trâu để giết gà. Đích thân ông Obama giải quyết
vấn đề này là điều quá sự ước đoán của bất cứ ai. Khi chiến dịch vận
động gởi petition lên TT Obama, bần bút tin rằng chuyện này rồi ông
Obama sẽ thẩy xuống cho Bộ Ngoại Giao giải quyết. Rồi có thể bà
Hillary lại đẩy cho Giám Đốc Á Châu Sự Vụ của Bà. Và cuối cùng có lẽ
việc sẽ đến tay ông đại sứ Mỹ tại Hànội. Như thế thôi là Chính Phủ Mỹ
đã quan tâm đến dư luận người Việt tỵ nạn lắm rồi, và may cho nhạc sĩ
Việt Khang nhiều lắm. Theo thể thức can thiệp tùy việc lớn nhỏ đó, nhà
thơ dỏm Nguyễn Chí Thiện được VGCS cho đi Mỹ, bà LS vạn triệu dân oan
Bùi Kim Thành, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy cũng đã được VGCS thả và
cho đi Mỹ. Không trường hợp nào khiến ông tổng thống phải nhọc công.
NS Việt Khang theo dự đoán thông thường thì rồi cũng sẽ được hưởng
chung cái may mắn với những người vừa nói.
Chưa thấy TT Mỹ đáp ứng nguyện vọng của cộng đồng tỵ nạn như thế
nào, nhưng trước mắt, ông Obama đã dự tính làm một màn trình diễn bất
ngờ và thật ngoạn mục. Ông ân cần và trịnh trọng “mời” cộng đồng VN vô
Tòa Bạch Ốc để gặp gỡ, nói chuyện, và nghe nhạc của Việt Khang (theo
như NS Nam Lộc loan tin). Sự đáp ứng bất ngờ và ngoạn mục này đã tạo
được khá nhiều thiện cảm trong cộng đồng người Việt mà lâu nay đối với
ông Tổng Thống da mầu này họ hầu như rất ít tin tưởng và chẳng mấy hâm
mộ. Hồi thời ông Bush cha làm TT, có lần ông đã phải than phiền: muốn
gặp gỡ cộng đồng người VN mà không biết ai là đại diện để mời. Đến đời
Bush con, ông không tìm người đại diện cộng đồng mà gọi ngay Đỗ Hoàng
Điềm và mấy tên lâu la Việt Tân vô Bạch Cung cho uống trà, nói chuyện
phiếm. Thế là xong màn tiếp xúc để an ủi cộng đồng tỵ nạn VN. Đó là
cách thức trước đây một ông TT Mỹ quan tâm đến cộng đồng người Việt
Nam tỵ nạn chúng ta.
Ông Obama khôn hơn và chơi bảnh hơn cha con nhà Bush rất nhiều.
Ông mời (mời đàng hoàng đấy nhá) cộng đồng tỵ nạn vô Nhà Trắng bắt
tay, nói chuyện, uống trà, và trình bầy nguyện vọng. Quả là một tay
làm chính trị già dơ (jeux) có bản lãnh và biết tính toán. Ông bầy
việc đúng lúc, chọn đúng người và giao đúng việc. Trước hết, TS Nguyễn
Đình Thắng là một người có tài tổ chức và còn khéo thuyết phục. Ông
Thắng xưa nay ăn fund của chính phủ để phục vụ đường lối và chính sách
của chính phủ. Obama giao việc cho ông là đúng người và đúng việc.
Chắc chắn TS Thắng phải biết ông là một loại bán công chức, một thứ
Thiên Lôi chỉ đâu đánh đó. Châm ngôn cửa miệng của người mình là: ăn
cây nào rào cây nấỵ. TS Thắng hiện ăn cây chính quyền Mỹ không thể
không biết rào cây Obama.
Còn NS Trúc Hồ, qua các hoạt động làm truyền thông của đài SBTN
mà ông làm giám đốc thì người ta có thể nhận ra ông là một người làm
làm truyền thông thương mại thuần túy. Cái tài của một người làm
truyền thông như ông Trúc Hồ là ông đi giây rất thăng bằng giữa các
bên đối lập và đôi khi còn đối nghịch nhau. Ông có thể gởi phóng viên
về hoạt động trong nước VGCS mà vẫn giữ được tiếng cho SBTN là một cơ
quan truyền thông chống cộng. Báo chí hải ngoại này chống cộng kiểu
nào đều được phô bầy ra hết rồi, dĩ nhiên bằng cách viết, và nhất là
bằng các hình ảnh được đăng tải trên các cơ quan truyền thông, ở hải
ngoại này mọi người đều thấy cả. Một đàng thì phóng viên của SBTN đi
lại tung tăng tự tại ở trong nước như một người tự do, trong khi một
đàng thì nhiều ông nhà báo khác về nước hoặc phải ngồi khúm núm nghe
bọn công an ban huấn từ, hoặc phải đóng kịch khóc lóc thảm thương như
con nít lạc mẹ. Cặp bài trùng Nguyễn Đình Thắng, Trúc Hồ diễn xuất
thành công vụ Petition này không chê vào đâu được. Nghe đâu cái loa
Tiếng Nước Tôi của Việt Tân dưới quyền điều động của nữ tướng VT Minh
Thi, tức bà Trần Diệu Chân, phu nhân TBT Lý Thái Hùng, đổ khá nhiều
công lao vào chiến dịch này. Người dân tỵ nạn thắc mắc vụ Việt Khang
có phải do VT đầu nậu? Có thể cả TS Nguyễn Đình Thắng lẫn NS Trúc Hồ
mang hồn Trương Ba (Việt Tân), nhưng người ta chỉ thấy hai ông khoác
chiếc áo da hàng thịt (chống cộng) sặc sỡ bên ngoài. Hai ông đóng
tuồng vận động tranh cử cho Obama mà cứ y như là đấu tranh thiệt để
giải phóng quê hưong khỏi ách thống trị bạo tàn của VGCS. Thật hết chỗ
chê.
Gặp gỡ cộng đồng VN có thể nói là mở màn cuộc vận động tái tranh
cử của ông Obama. Chắc chắn cái màn hát này phải “hoành tráng” (xin
lỗi, tiếng VC). Màn trình diễn của Obama nhắm vào cộng đồng người Việt
là vì sắc dân này xưa nay hầu như bị chính giới Mỹ bỏ quên. Obama muốn
chứng minh chỉ có ta đây là người không quên sắc dân khốn khổ này?
Sướng nhá! Cuộc gặp gỡ cần mầu mè một tí, náo nhiệt một tí nữa thôi là
ăn tiền rồi. Công bỏ ra chẳng bao nhiêu. Tiền là tiền chùa (qũi tòa
Bạch Ốc). Bấy nhiêu thôi có thể thu về mấy trăm ngàn lá phiếu (có khi
cả triệu chưa chừng). Với qui luật giao tế “bánh ích quăng đi bánh qui
quăng lại”, Obama nhất định lời khẳm. Tính toán như ông Obama, nói
theo dân đi biển thì ông ta là một con rái cá tài tình. Ông thả con
tép mà bắt được cả lưới cá sộp. Ngược lại cộng đồng người Việt tỵ nạn
trở thành anh thợ câu dở ẹc. Rõ ràng thả con cá lớn làm mồi mà chỉ
giựt lên được vài con tép riu. Không dở là gì! Đem tinh thần yêu nước
của khối người tỵ nạn, đem lòng căm thù VGCS của cả cộng đồng để đổi
lấy việc thả một vài người tù thôi không phải là lỗ lã lắm sao?
Cho dù Petition có lưu ý ông Obama về vấn đề nhân quyền tại VN và
thỉnh cầu ông can thiệp, nhưng xin đừng mơ ngủ tin rằng mấy chục ngàn
tờ petition có thể làm thay đổi được chính sách của Hoa Kỳ. Chính sách
của Mỹ tại VN thời hậu VNCH đã hoạch định sẵn từ lâu rồi, Obama không
có quyền thay đổi mà chỉ có quyền tiếp tục thi hành. Nói rằng gặp TT
Mỹ để trình bầy về tình trạng vi phạm nhân quyền của VGCS và nguyện
vọng của cộng đồng tỵ nạn ư? Trong chúng ta khó có thể có ai tin rằng
ông TT Mỹ lại không biết gì về những chuyện đó? Ông còn biết nhiều hơn
và rành rẽ hơn chúng ta biết về chúng ta nữa kìa. Muốn áp lực để buộc
ông TT Mỹ thay đổi chính sách, hãy ráng bằng (hay hơn thì càng tốt)
sắc dân Do Thái đi. Cứ occupy Wall Street đi, nắm đầu các ngân hàng,
làm chủ hệ thống truyền thông Mainstream Media, sai khiến bọn think
Tanks của nước Mỹ đi đã rồi hãy mơ chuyện đó. Nói thế không có nghĩa
là chủ bại. Đó là sự thực. Muốn đánh gục thằng VGCS để giải phóng quê
hương không phải chỉ có con đường đi “thỉnh cầu” ông tổng thống Mỹ.
Còn có cách khác mà phải tự làm lấy, rất bình dân và rẻ tiền. Ai cũng
biết cả đấy, chỉ tại người mình không chịu làm thôi.
Vận động cho một ứng cử viên hay bỏ phiếu bầu cho một ứng cử viên
là quyền tự do hiến định của mỗi người công dân Hoa Kỳ. Người Mỹ gốc
tỵ nạn chúng ta cũng có cái quyền đó. Chỉ xin thêm một điều là khi sử
dụng quyền bầu cử, người VN tỵ nạn CS cần phải thận trọng chọn lựa.
Tuyệt đối gạt bỏ những ứng cử viên nào manh tâm muốn đưa nước Mỹ đi
vào con đường Xã Hội Chủ Nghĩa (XHCN). Không lẽ chúng ta trốn chạy
XHCN Vietnam để sang Mỹ xây dựng nước Mỹ XHCN hay sao? Xin đừng vội
cho rằng bần bút khùng hay ba trợn. Thực tế cho thấy nước Mỹ đang từng
bước, từng bước đi vào con đường XHCN đấy. Chịu khó nhìn kỹ vào đám
quần chúng Liberal của nước Mỹ hiện nay và các chính sách của Obama sẽ
thấy thôi. Thành phần Liberal hiện nay hầu như đang nắm vận mệnh của
nước Mỹ. Siêu lãnh tụ liberal của nước Mỹ không ai khác hơn là Barack
Obama. Truyền thông Mỹ nói rỉ rả về ông TT của họ nhiều lắm, bần bút
chỉ xin ghi lại vài nét đan thanh thôi.
Obama là một con người bao trùm bởi những bí mật. Lý lịch ông
Obama có khá nhiều chi tiết thiếu trùng hợp. Có lẽ vì giấu đầu nên lòi
đuôi. Chính TT Obama xác nhận ông sinh ra là con của một người Kenya
có quốc tịch Anh. Chỉ có mẹ ông có quốc tịch Mỹ. Hiến Pháp Mỹ đòi hỏi
phải có điều kiện lúc sinh ra đương nhiên là công dân Mỹ (natural born
citizen) mới được làm TT Mỹ. Như vậy Obama không đủ điều kiện làm tổng
tống. Ông đã phải chi 2 triệu dollars mướn luật sư giỏi nhất nước Mỹ
để cover up vấn đề. Dư luận Mỹ gọi ông là tổng thống bất hợp pháp
(illegal president). Không biết nếu vấn đề TT bất hợp pháp bị khui ra
và xử lý đến nơi đến chốn thì nước Mỹ sẽ đi về nơi mô! Ông cai trị
nước Mỹ bằng Sắc Lệnh hơn là bằng Đạo Luật. Có sắc lệnh bị tố cáo là
bất hợp hiến. Ông mượn tay dân liberal làm đấu tranh giai cấp để thực
hiện chính sách ông đưa ra. Trong khi nhân dân Mỹ khốn đốn vì kinh tế
xuống giốc, ông Obama dung dưỡng hàng chục triệu dân nhập cư bất hợp
pháp, cho họ được quyền ở lại nước Mỹ, được hưởng các benefit như một
công dân Mỹ. Có trường hợp người nhập cư bất hợp pháp bị chính quyền
Bush giam để đợi trục xuất. Chính quyền Obama lên, thả họ ra và còn
bồi thường thiệt hại thời gian bị giam giữ. Ông Obama chủ trương chính
sách trung ương tập quyền (big government). Ông dẹp bỏ nhiều biểu
tượng tôn giáo và các tập tục sinh hoạt tôn giáo vốn có từ thời kỳ lập
quốc. Nhà nước Obama cưỡng bách cả các định chế Thiên Chúa Giáo phải
bảo hiểm ngừa và phá thai cho nhân viên mặc dù biết rằng như thế là vi
phạm quyền tự do tôn giáo được Hiến Pháp Mỹ công nhận. Ông bao che cho
nhiều tổ chức có tính băng đảng lộng hành. Chính quyền Obama là một
chính quyền thối nát. Bà vợ tổng thống có đến 23 nhân viên phục dịch
trong khi các đệ phất phu nhân trước không có quá 3 nhân viên. Kinh tế
Mỹ càng ngày càng tụt giốc thê thảm, thí dụ cụ thể là giá xăng tăng
lên quá gấp đôi trong 3 năm ông Obama cầm quyền. Điều này cho thấy
Obama rất dở về điều hành nền kinh tế quốc gia.
Qua các chinh sách và đường lối điều hành đất nước, nhiều người
Mỹ gọi ông là cộng sản, đòi phải trất phế (impeach) và đưa ông ra tòa.
Có thể người Mỹ chưa hiểu nhiều về chủ nghĩa CS. Obama không phải là
CS. Chỉ có Karl Marx mới tin rằng xã hội loài người có thể tiến lên CS
chủ nghĩa mà thôi, còn tất cả các tay tổ CS khác kể từ Lenin, Mao
Trạch Đông, Hồ Chí Minh v.v. chỉ dám mơ xây dựng XHCN, vì những ông
nội này có thừa thông minh, hiểu rõ Chủ Nghĩa CS là không tưởng. Xây
dựng XHCN thì OK. Tiến lên CSCN thì no way và never. Obama chỉ là một
con người siêu tả (ultra leftist), một người liberal chính cống. Ông
mơ ước xây dựng một nước Mỹ XHCN và là một tổng thống đưa nước Mỹ đi
vào con đường XHCN mạnh dạn nhất từ trước tới nay.
Nước Mỹ XHCN không phải là bần bút hàm hồ nói bậy, hay là một sản
phẩm tưởng tượng của người Mỹ điên khùng. Không. Nó là một thực tại
đang trong tiến trình hình thành Khrushchev đã tiên báo nửa thế kỷ
trước đây lận. Đúng thế, tháng 6 năm 1957, trước một cuộc phỏng vấn
truyền hình cho toàn nước Mỹ, TBT đảng CS Liên Sô Nikita Khrushchev,
với một thái độ trầm tĩnh và tự tin tuyên bố: Tôi có thể nói tiên tri
rằng con cháu của nước Mỹ sẽ sống dưới chế độ XHCN. Quí vị đừng sợ hãi
điều đó. Con cháu quí vị sẽ không hiểu làm sao cha ông chúng ngày xưa
lại không hiểu nổi bản chất tiến bộ của một xã hội XHCN. (… I can
prophecy that your grandchildren in America will live under socialism.
And please do not be afraid of that. Your grandchildren will not …
understand how their grandparents did not understand the progressive
nature of a socialist society.- Dr. Stanley Monteith, brotherhood of
Darkness, p. 47). Norman Thomas, lãnh đạo đảng Xã Hội Mỹ cũng có chung
nhận định như trên, ông viết: Nhân dân Hoa Kỳ chẳng bao giờ chủ tâm
thiết lập CNXH, nhưng dưới cái tên Chủ Nghĩa Tự Do, họ sẽ thực hiện
từng giai đoạn của chương trình xã hội cho đến một ngày quốc gia Hoa
Kỳ sẽ là một nước XHCN mà không ai biết làm sao lại xẩy ra như thế.
(The American people will never knowingly adopt Socialism, but under
the name of Liberalism they will adopt every fragment of the socialist
program until one day America will be a socialist nation without
knowing how it happened. – Sách dẫn trên p. 48.)
Theo những cuộc thăm dò (Poll) hà rầm trên truyền thông Mỹ thì
ông Obama có nhiều cơ may sẽ tái đắc cử. Hiện nay ông ngồi trên đỉnh
Hoa Sơn uống rượi và xem các đối thủ của ông trong đảng Cộng Hòa tàn
sát lẫn nhau. Mấy tay CH đầy tự phụ và háu ăn, từng tên chết thảm bởi
tay của các đồng chí của mình, xác phơi ngập bãi. Mặc dầu có khuynh
hướng thiên Hồi Giáo, nhưng Obama vẫn còn 43% dân Do Thái ủng hộ. Mặc
dầu chống Công Giáo, nhưng ông vẫn còn được 91% phụ nữ công giáo hứa
bỏ phiếu cho. Nếu có bề nào, Obama chắc chắn sẽ được các nhóm ACORN
và Black Panthers v.v. giúp đỡ. Dân Mít ít ai ngờ rằng tại Mỹ nhiều
người chết cũng được bỏ phiếu, và nhiều nơi người sống bỏ phiếu không
cần thẻ có dán hình. Lại nữa kỳ này còn được TS Nguyễn Đình Thắng và
NS Trúc Hồ hết lòng yểm trợ, vấn đề Obama đắc cử hầu như đã chắc ăn
như bắp. Nói như Norman Thomas trên đây thì con cháu dân tỵ nạn chúng
ta sau này sẽ phải ngao ngán thắc mắc không hiểu tại sao cha ông mình
trước kia chạy bán mạng khỏi chế độ XHCN Vietnam để sang Mỹ xây dựng
chế độ XHCN Hoa Kỳ. Lê Duẫn khoái chí chắc sẽ phải đội mồ sống lại và
sang Mỹ một phen để lên mặt với thiên hạ. Thằng khốn kiếp này nhất
định sẽ vén môi cười ngạo nghễ rồi huênh hoang với các ông tướng, ông
tá, và các lãnh tụ chống cộng ở đây như sau: Cuối cùng thì “Ai Thắng
Ai” đây? Đã nói rồi mà các anh đéo tin.
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
*Trích link:
http://kbchn.net/news/Binh-Luan/THA-CON-CA-BAT-CON-TEP-1812/