Đảng cộng sản Việt Nam hết thuốc chữa. Nguyễn Liệu
Đảng cộng sản Việt Nam hết thuốc chữa. Nguyễn Liệu
Một nghìn cán bộ Việt cộng về Hà nội họp trong 3 ngày để chỉnh đảng, để lấy lại lòng “ tin yêu của nhân dân”.
Tới mức độ này, tới nông nỗi này, mà đảng cộng sản Việt nam còn tiếp tục lừa bịp dân chúng.!
Đảng cộng sản Việt nam không phải đợi phát súng của người hùng nông dân Đoàn văn Vươn mới tan nát, sự thật, đảng đã bắt đầu nát từ khi thực hiện “ cải cách điền địa” năm 1956 và chiến dịch khủng bố trí thức, vụ Nhân Văn giai phẩm.
Nhưng nhờ vì chiến tranh trong hoàng cảnh quá bưng bít, nên đảng viên và nhân dân không còn cách gì hơn là theo phong trào kháng chiến chống thực dân đế quốc xong rồi sẽ hay.
Đến năm 1975 hết chiến tranh, đảng bắt đầu chới với, nên nhớ rằng đảng cộng sản chỉ tồn tại trên sự bạo động, khủng bố, chiến tranh. Rồi đến bí thư Nguyễn văn Linh bắt chước Đặng tiểu Bình đổi mới, cởi trói….và kinh tế phát triển, người dân được no ấm giai cấp tiểu thương, giai cấp tiểu tư sản xuất hiện. Đảng chết từ giờ phút đó. Danh xưng là đảng cộng sản nhưng đường lối chống lại chủ nghĩa Mác. Đảng cộng sản biến thành đảng cầm quyền mà thôi. Để xoa dịu lớp đảng viên già có công xây dựng đảng và đầu óc vẫn còn u muội mơ tới một thiên đường “ làm việc tùy sức ăn tiêu tuỳ cần”,và cũng để giảm bớt tính chất phản bội chủ nghĩa Mac, đảng đưa ra “ kinh tế thị trường theo hướng XHCN”, câu nói chỉ có giá trị một sự dốt nát lúng túng, mâu thuẩn mà thôi.
Có thể chỉnh đảng và duy trì chính quyền trước hoặc bắt đầu thời kỳ đổi mới . Giá sử lúc đó bộ chánh trị đảng sáng suốt, cởi mở cho dân chúng được tự do ngôn luận, và tự do lập đảng. Và để khỏi lúng túng với với cái tên cộng sản, nên lấy tên mới, ví dụ như lấy lại tên cũ là đảng Lao động Việt nam, để khỏi ngụy biện một câu ngu dốt “ kinh tế thị trường theo hướng XHCN”
Nhưng bộ chánh trị vì quyền lợi vật chất ồ ạt biến cán bộ đảng các cấp thành những nhà tư sản và những nhà tư bản. Bởi vậy không dám cho nhân dân quyền ngôn luận, không dám cho đảng đối lập. Hiến pháp sửa đổi thay vì cho đa đảng để tránh độc tài đảng trị, lại củng cố điều 4 ( 1992) là điều cực kỳ phản động, đảng cộng sản là đảng duy nhất cầm quyền của nước Việt Nam. Vì điều 4 của hiến pháp làm cho mặt trận tổ quốc làm cho quốc hội, làm cho ngành tư pháp, …. trở thành một đám tay sai không một chút quyền hành. Rốt cuộc vận mệnh nước Việt nam nằm trong tay 13 cán bộ trong bộ chánh trị, cũng là 13 nhà tư bản mới nổi lên dân chúng gọi là tư bản đỏ.
Tham nhũng cao độ, đạo đức suy đồi cùng cực, dân chúng oán hận cán bộ đảng. Cán bộ đảng giàu có như một phép lạ rồi đâm ra ăn chơi sa đọa, trong khi dân chúng phải làm việc cực khổ mới đủ ăn. Sự sách nhiễu dân chúng, sự cướp bóc của dân chúng ngày càng bộc lộ công khai. Bộ chánh trị tăng cường công an và bọn côn đồ đàn áp không cho dân chúng có ý kiến. Thủ tướng Dũng trắng trợn thách thức dân chúng bằng cách đưa các tên công an ác ôn nhất làm cố vấn chánh phủ, làm trưởng ban tôn giáo, và xem quốc hội như một lũ xác chết chưa chôn bằng cách giao cho bộ công an làm luật biểu tình.
Ngay bản thân Nguyễn tấn Dũng cũng xem thường những nguyên tắc của đảng bằng cách cho con trai ngang nhiên vào trung ương ủy viên đảng và rồi làm thứ trưởng của chánh phủ.
Tất cả những tội lỗi đó làm sao “ lấy lại lòng dân được” ?
Vì những nguyên nhân trên, đảng cộng sản Việt nam không còn cách nào để tồn tại dù Dũng muốn theo con đường cha truyền con nối cuả Hàn cộng, biến nước Việt nam thành một nước “ quân chủ cộng sản” nhưng dân chúng Việt nam trong và ngoài nước không cho phép bộ chánh trị và Nguyễn tiến Dũng dẫn dắt nước Việt nam theo con đường ngu xuẩn đó.
Đến nước này, đảng Việt cộng cũng như bịnh ung thư ở giai đoạn chót, hết thuốc chữa. Giá sử bộ chánh trị cho trong nội bộ đảng được tự do, thì cán bộ các cấp chịu không nổi với sự phê phán với sự truy tố của đảng viên với cán bộ tham nhũng và tội ác. Nếu đảng cho dân chúng được tự do, thì tài sản, sinh mạng của cán bộ và gia đình không bảo đảm an toàn.
Nếu muốn tránh sự trả thù quá oán hận của dân chúng thì, nếu là đảng viên nên ra khỏi đảng, nếu là cán bộ lâu nay có tài sản do sự cướp bóc sách nhiễu của dân chúng, thì nên bán tài sản và lẻn trốn ra nước ngoài may ra mới an toàn cho tánh mạng.
Cho nên đại hội đảng khẩn cấp này vẫn là cách lừa bịp một cách ngu xuẩn của bộ chánh trị đối với dân chúng.
Sau đại hội đảng, có thể là một sự đàn áp kinh khủng rút kinh nghiệm từ vụ Tiên Lãng. Đảng sẽ đặt vấn đề tại sao Bác Hồ vĩ đại, sát hại hàng ngàn nông dân mà dân chúng và các thế lực thù địch nước ngoài không biết và không có phản ứng, đó là “ sự sáng suốt” của bác và đảng lúc bấy giờ, ngày nay một vụ nhỏ Đoàn văn Vươn mà dân chúng và các thế lực thù địch nước ngoài xúi dục đủ thứ.
Bởi vì, dân chúng bây giờ khôn ngoan hơn, có sự hiểu biết hơn, và nhất là phương tiện truyền thông điện tử tối tân nên cộng sản không thể che dấu tội ác như ở các thế hệ trước.
Do đó đảng chỉ còn con đường chết mà thôi. Hết thuốc chữa.
