Làm Việt cộng sướng quá sá. Nguyễn Liệu

Làm Việt cộng sướng quá sá.

Sáng nay được tin tổng thống Đức từ chúc :

Tổng thống Đức, ông Christian Wulff tuyên bố sẽ từ chức trong bối cảnh sức ép của dư luận về một số vụ bê bối khiến ông không thể cầm quyền tiếp.

 

Tự nhiên tại hạ cảm thấy tội cho ông tổng thống này. Năm nay mới 52 tuổi đầu. Tuổi này mà là lực sĩ bóng đá hay boxing thì về hưu rồi,  nhưng làm chánh trị thì tuổi này là tuổi chín mùi. Thế mà ông phải từ chức và xem như hết cuộc đời chánh trị và từ nay bị đóng lên trán cái dấu tham nhũng thì còn con mẹ gì nữa. Nghe nói ông ta liên hệ với đám thương gia gìàu có và “ mượn sao đó” tiền của vợ người bạn mua nhà.

 

Kinh khủng,  dân chủ là vậy đó. Đức là nước dân chủ, thật sự là dân chủ,  và cũng vì thật sự là dân chủ nên kinh tế của Đức vào loại nhất châu Âu. Có nhiều đảng đối lập có báo chí tự do. Vì là dân chủ nên tổng thống Wulff chịu không nổi với báo chí với những nhóm đối lập.

Mấy chục năm ở Mỹ tại hạ đã thấy sức  mạnh của dân chủ. Một sức mạnh vô địch. Quả thật người dân Mỹ làm chủ,  chứ không phải tổng thống làm chủ. Mỗi khi có cuộc bầu cử dù bầu cử cấp nhỏ như ở thành phố, các ửng cử viên bị phanh phui từ việc nhỏ tới việc lớn. Việc nhỏ ví dụ như mướn người ở giúp việc trả lương không khai thuế,  không đóng tiền an sinh ( thường 6% tiền lương ), lúc còn đi học có hút xì ke, say rượu lái xe bị cảnh sát bắt….. Có những vị được chọn làm bộ trưởng đưa ra trước quốc hội để biểu quyết nhưng vị đó,  ví dụ thiếu thuế, ví dụ có lẹo tẹo với nữ thư ký riêng v..v…thì cũng không thể chính thức thành bộ trưởng được.

 

Chính vị sức mạnh của dân chủ, sức mạnh của đối lập,sức mạnh của tự do báo chí,  mà người làm chánh trị ở các nước dân chủ hết sức thận trọng, phải tuân hành pháp luật,  phải sống cuộc sống có đạo đức, phải học hỏi trở thành trí thức dấn thân và đạo đức …nếu thiếu những điều căn bản trên thì không được dân chúng chọn lựa.

 

Tại hạ xin phép ví dụ thôi, bộ chánh tri Việt cộng bình tỉnh, nếu nước Việt nam là nước dân chủ,  là nước có tự do báo chỉ,  là nước người dân được tự do ngôn luận,  như nước Đức chẳng hạng, thì sao ?. Nếu nước Việt nam từ năm 1945, năm cộng  sản cai trị dân Việt nam,  đến bây giờ, nếu có tự do báo chí, nếu có đảng đối lập thật sự,  như Đức như Mỹ,  thì như thế nào,  liệu bác Hồ có trúng cử vào chức chủ tịch nước, chú Đồng có trúng cử vào ghế thủ tướng.? Giả  sử năm 1945 bác Hồ trúng cử,  nhưng dân chúng có cho bác kéo dài chức chủ tịch suốt đời không ?

Nêu năm 1956 bác và đảng của bác sai lầm trong vụ giết mấy chục ngàn mạng nông dân Việt nam vì làm theo lệnh cải cách ruộng đất của Tàu cộng…nếu có tự do báo chí, có tự do ngôn luận, nếu có dân chủ thật sự, … bác có thể khỏi bị truy tố, và khỏi lãnh án chung thân hay tử hình không ?

Bởi vậy tại hạ bảo làm cộng sản sướng quá sá là vậy đó. Giết người, giết hàng loạt, vẫn  “tỉnh như ruồi”,  vẫn được hoan hô,  vẫn được suy tôn mãi mãi trong xã hội cộng sản.

 

 Nếu như hiện tại, Việtnam là nước dân chủ như nước Đức thì liệu 13 vi trong bộ chánh trị, liệu nọn trăm vị chủ tịch tỉnh, bí thư tỉnh, liệu các vị bí thư xã huyện có được những ngôi nhà “ hoành tráng” những biệt thự to lớn sang trọng mà những vị quan Tây cai trị ngày xưa không có được, hay là còn đang nằm trong nhà tù…. chờ ngày mãn án.

Cho nên làm Việt cộng sướng là vậy đó. Vụ tham nhũng lên đến tỷ đô la Mỹ như vụ Vinashin, vụ Dung quốc , vụ khai thác bauxite…người dân nào hé môi định nói liền bị

dập ngay và bị ghép tội chống đảng chống nhân dân, liền bị ghép tội thông đồng với lực lượng phản động nước ngoài. Nếu tổng thống Đức Wulff     là đảng viên Việt cộng,  thì không cần từ chức một cách nhục nhã,  trái lại xem đó là một thắng lợi của “ đảng ta nhân dân ta nhà nước ta.”

 

Bởi vì làm Việt cộng quá sướng, dân chúng được quyền câm miệng, báo chí được tự do hoan nghênh lệnh của bộ chánh trị,  đa số trí thức được câm như hến, nếu phát biểu thì noi gương nhà đại trí thức xã hội chủ nghĩa Ngô bảo Châu.

Vì những lý  do thực tế nêu trên,  tại hạ kêu gọi những chánh khách trên thế giới,  nếu muốn làm chánh trị không bị tù tội,  không bị truất phế,  không bị phanh phui,  thì nên xin đến Việt nam cư trú, xin vào công dân Việt nam,  rồi xin vào đảng Việt cộng,  thì vững như bàn thạch như Vạn lý trường thành. Tổng thống Christian Wulff       nghe lời tại hạ xin visa du lịch VN một chuyến,  để học tập người đảng viên Việt cộng,  nhớ ghé thăm nhà toán học chánh trị học Ngô bảo Châu.

Tại hạ kính chào đại thắng lợi !

Bình luận về bài viết này