|
(1) Có những phận người vương tóc rối
Ðau niềm cô quạnh cuối sân ga
Một đời mong ngóng: trưa, chiều, tối
Mà nắng hoàng hôn vẫn nhạt nhòa
(2) Có những đời người lụy tóc ướt …
Nên thương vô cớ, nhớ vô chừng
Mấy bận đi về say phiền trược
Mối manh chưa rõ, ngõ chưa từng
(3) Có những tóc chiều vương mây úa
Bồng bềnh như tự buổi liêu trai
Ruộng nương gầy héo từng bông lúa
Nên người biền biệt dấu thiên nhai
(4) Có những tóc khuya sương đêm quyện
Ướt đầm gót tẻ trộn thê lương
Trăng tàn không kịp bàn riêng chuyện
Ðã thấy đầu hiên gió lấm sương
(5) Có những tóc xanh vàng kỷ niệm
Ố nhàu từng con chữ trở trăn
Hàng nghiêng vờn nét tình cay lịm
Môi người lạnh buốt những mùa băng
(6) Có những tóc dài thêm trắc trở
Nên gà quên gáy sáng ban mai
Nên đêm, rừng lắng nghe lá thở
Lòng khe vách núi vẫn miệt mài
phù hư dật sĩ
VÕ THẠNH VĂN
|