DÂNG HIẾN thơ Ngã Du Tử
DÂNG HIẾN
Thơ tôi viết bình yên như nôi mẹ
Nên cuộc đời cũng ấm áp từ nay
Hoa tình thương cú tận tụy dâng đầy
Đan kín lối khắp ngõ cùng tội ác
Ngôn ngữ thơ cứ tinh anh bàng bạc
Len vào đời như từng bước chân son
Những quanh co cũng từ tốn vuông tròn
Đời như mộng cánh cò thôi lận đận
Có ai đó buồn riêng cho số phận
Xin niềm tin thắp sáng mãnh tâm hồn
Từ ngày lên cho tận cuối hoàng hôn
Không như tết cũng rộn ràng phơi phới
Buổi đăng quang ngày sẽ vui như hội
Lối đi về hạnh phúc quá niềm tin
Khúc phong dao rộn rã cuộc hành trình
Hơn cái thuở nụ hôn đầu non dại
Viết cho đời suốt một thời mê mãi
Chảy như sông từ núi đến ruộng đồng
Hạt lên mầm ươm giống rất kỳ công
Cây sẽ lớn, trái ngọt lành dâng hiến./.
ĐÊM XUÂN HỒNG
Đêm pha lê, chén rượu tình đã cạn
Giữ đời nhau ấm áp chút hương nồng
Ngày sẽ thức bởi vì em sáng lạng
Em vô cùng họp mặt giữa hóa công
Tôi bình tâm ý thức sáng đêm hồng
Nghe ấm lại tình em giờ đã chín
Hởi trời đất, hạnh phúc nào to lớn?
Tôi say mù uống hết những nguồn cơn
Đêm trăng xuân mắt em nhẹ dỗi hờn
Thời thế cũng ngậm nụ cười nguyệt quế
Xin cảm ơn muôn đời sau hậu duệ
Đọc vần thơ man mác cõi lòng riêng
Đem xuân hồng tôi nâng chén bình yên
Dong mắt sáng thương mỗi đời trí tuệ
Viết cho em như một lời tuyên thệ
Dù thời gian phai sắc vẫn nặng tình
Phạm ngọc Dũ
