MÙA XUÂN TRỞ LẠI thơ Dư Thị Diễm Buồn

MÙA XUÂN TRỞ LẠI

DTDB

Ngày xưa hởi, thời xuân xanh tuổi ngọc
Hai buổi tan trường mẹ đón đưa con
Giếng mắt chứa chan bao la hạnh phúc
Hoài bảo ngập hồn, ợ nước tình non

Giặc vào… cải tạo dãi dầu ba khổ!
Tủi nhục tột cùng, uất hận riêng mang
Thanh xuân theo mười bảy mùa lá đổ!
Hồn xác xơ trong lao ngục nhọc nhằn

Thư ba gởi từ trại tù Suối Máu
Sau tin về đày ải chốn Năm Căn
Ngày lao động và đêm đêm tẩy nảo
Nước độc rừng thiêng đỉa vắt muỗi mòng

Ba tù đày, nhà chỉ còn có mẹ
Đôn đáo sớm chiều cũng chẳng đủ ăn
Rừng Việt Bắc ba mõi mòn kiệt quệ
Mẹ héo hon trong năm tháng cỗi cằn

Đã mấy lần con lều thân vượt biển
Lỡ chuyến đò, giặc bắt nhốt “xà-lim”
Lo con ra tù, không còn vốn liếng
Gồng gánh gia đình vai mẹ nặng thêm

Lời mẹ dặn, con khắc ghi tâm trí:
“…Học làm người dân tốt nước Việt Nam
Phải hãnh diện cha con tù Chánh trị

Hoàn cảnh nào… không thẹn với lương tâm”

Tiên Lãnh núi rừng lạnh lùng gió Bấc
Vất vả thăm cha, tưởng mẹ qua đời
Hiu quạnh, khó khăn lo buồn nội mất
Khốn khổ chất chồng lên mẹ ba ơi!

Mùa xuân nầy gia đình mình xum họp
Mừng ba về từ địa ngục trần gian
Ôi thảm cảnh quê hương chồng lớp lớp
Biết bao người mơ vượt cảnh lầm than

Những năm dài ba sống trong đày ải
Bấy nhiêu năm, mẹ lận đận héo mòn
Trên trần thế nếu hỏi ai vĩ đại?
Không ngại ngùng con bảo:“Mẹ cha con”

DƯ THỊ DIỄM BUỒN

 

ĐƯỜNG VỀ THÔN XƯA

DTDB

Lâu lắm em chưa về thăm thôn nhỏ
Từ dạo quê mình ngập bóng quân thù
Em theo gia đình vượt biên thuở đó
Xa muôn trùng, cách biệt đã bao thu

Em còn nhớ khi xe qua Hòa Khánh
Đếm từng cây số, đến Cầu Ông Hưng
Chòm mả cuối thôn giáp ranh đền Thánh
Qua Mỹ Tây lòng khấp khởi vui mừng

Bến chuối Cổ Cò, ba em chờ đón
Kế bên trại lá, cầu nhũi bằng cau
Dăm thiếu nữ miệt mài ngồi chằm nón
Thấy em, cười tươi niềm nỡ hỏi chào

Ba rước em bằng chiếc xuồng tam bản
Em học xa, phải ở trọ gần trường
Qua dạ cầu, xuồng bơi vào Kinh Xáng
Thẳng xuôi ra vàm Ông Mẻ, Mỹ Lương

Rẽ phải Kinh Cùng, đường lên An Hữu
Qua rạch Bà Tào đến chợ Cái Thia
Thôn xóm khang trang dân lành cư ngụ
Vang tiếng cười vui cuốc đất, tát đìa

Ruộng rẩy bên sông, vườn cây ăn trái
Cam, ổi, mận, xoài, liếp cải, vồng lang
Lúa, nếp vàng đồng, nông dân gặt hái
Tiếng cười vui từ sáng đến chiều tàn

Giặc Bắc về đây đỏ trời khói lửa!
Bảo vệ quê Nam bao kẻ hy sinh…
Biển lặng sông trong, ôi còn đâu nữa?
Dân chúng nhiễu nhương đạn pháo vô tình!

Dưới ánh trăng khuya, nhà nhà say giấc
Đầu xóm cuối làng tiếng chó sủa ma
Trống mỏ công phu vọng về chùa Phật
Trong buổi tinh sương, giữa cảnh thái hòa

Sống mãi trong em khung trời kỷ niệm
Xuân về mừng tuổi cha mẹ ông bà
Chúc Tết vui xuân xóm diềng thân quyến
Ngoài cổng, trong rào mai rực vàng hoa

Nếu có một ngày về qua An Hữu
Tiện đường ghé lại làng Mỹ Đức Đông
Xin hiểu dùm em một người bỏ xứ!
Thời thế đổi thay, son sắt một lòng…

DƯ THỊ DIỄM BUỒN

Bình luận về bài viết này