Những giọt sương mang vị đắng của tuổi thơ Việt Nam !

Những giọt sương mang vị đắng của tuổi thơ Việt Nam !

Nguyễn Quang

Tiết trời năm nay lạnh hơn vào dịp Noel trên các vùng Tây Nguyên của Việt Nam, du khách đến Việt Nam thường có một chuyến du hành vòng quanh đất nước, Đà Lạt có chợ Âm Phủ với những thức ăn nóng về đêm, những món ăn dù không lạ lắm nhưng ai cũng thấy ngon vì giữa khuya trời lạnh món gì bốc khói lên cũng khiến ta thấy thích chính đó là khoái cảm đầu tiên!

Nói chung Việt Nam dù còn nghèo khổ nhưng cái gì bây giờ cũng nóng, đó tính hấp dẫn của Việt Nam ngày nay. Như chợ Âm Phủ ở Hà Nội khi đào lên làm đường có đến mấy trăm xác người đã từng bị chôn tập thể và xem ra chuyện đất nước này khó xảy ra dân chủ, nhưng rồi cũng sẽ rất nóng, không có gì mà không thể xảy ra với dân Giao Chỉ…Chuyện gắn thêm một sao lên cờ Trung Quốc tại Phủ Chủ Tịch Nước để đón Tập Cận Bình, Phó Chủ tịch Trung Quốc, như một thể hiện tình nguyện từ hồn ma Lê Chiêu Thống hiện về cho thời Bắc Thuộc Mới với Nguyễn Phú Trọng!

 Và Sa Pa có chợ tình, ngày xưa mỗi tháng một lần và bây giờ vì nhu cầu của khách du lịch luôn tổ chức vào dịp cuối tuần. Song chuyện mua tình thời giây phút nào cũng có người dẫn đường dắt mối… Chợ tình bây giờ cũng không còn là dịp để trai gái Mông tỏ tình với nhau nữa mà biến thành những cuộc mặc cả để bán tình dục. Cảnh vườn hoa thị trấn Sa Pa với nhiều thiếu nữ người Mông tuổi chừng mười hai đến mười lăm đang trò chuyện rất đẩy đưa với khách, các cô gái yêu kiều xứ Mông ngày nào xinh xắn trong bộ trang phục thổ cẩm, bây giờ mặc quần jeans váy ngắn lang thang xuống chợ tình. Đêm về khuya sương rơi càng lạnh, những giọt sương mang vị đắng của tuổi thơ miền du lịch nổi tiếng Sa Pa. Trên cao nguyên này cũng như Đà Lạt, những nơi có thắng cảnh và có nhiều du khách đến thăm quan hầu như các em đều bỏ học, người viết may mắn gặp nhiều giáo viên và họ đều cho biết: trường thì rộng nhưng phải vận động mãi học sinh mới chịu đi học, và hầu hết các trang thiết bị đều thiếu thốn nên ngay cả tiếng Việt các em cũng không thông, thôi đành chờ học tiếng Anh hoặc tiếng quan thoại luôn cho tiện về sau! Ở miền xuôi thì học sinh tìm đến nhà thầy để học thêm, còn ở đây thầy muốn dạy phải tìm đền nhà học sinh để động viên… Lác đác đâu đây vẫn còn những em bé mặc đồ dân tộc với trên tay những chiếc vòng thổ cẩm đủ màu sắc… Du khách cũng gặp nhiều cháu trên tay cầm những khăn, áo, vỏ gối, chăn, đủ mọi thứ vòng… đang chào hàng. Khi được hỏi những câu giống nhau về việc đến trường lớp hay không và chúng đều có chung sự trả lời: đi học không có tiền, đi bán đồ được nhiều tiền hơn. Những ai còn có tấm lòng đều ưu tư đến con trẻ nơi đây trước dòng chảy cuốn xoáy của đồng tiền. Sa Pa thủ phủ của Lào Cai, một lòng chảo được bao phủ bởi núi non trùng điệp quanh năm mây trắng phủ, con đường lên đỉnh du lịch ngoằn ngoèo theo sườn núi, cũng giống như phong cảnh Đà Lạt, Buôn Mê, KonTum… dọc hai bên đường luôn đầy hoa cỏ dại quanh năm tươi đẹp nhưng giờ đây có vị đắng từ nhụy hoa!

Hầu như ai cũng thích lên chợ tình Sapa khi đến Lào Cai, nơi có vùng du lịch nổi tiếng này, nhưng rồi nhiều khách du lịch đến một lần sẽ không bao giờ trở lại. Chúng tôi cùng nhiều khách nước ngoài lên xe ngồi chờ hàng tiếng đồng hồ mà xe không rời bến, không khí trong xe ngột ngạt chịu hết nổi nên du khách đều muốn xuống xe để chọn xe khác nhưng chủ xe nhất quyết không cho… Đến lúc thu tiền thì người nước ngoài theo sự chứng kiến gấp bốn lần hơn người Việt, có những ông Tây ba lô nhìn xem người Việt trả thế nào thì trả thế ấy, thế là bị chửi bới, quát mắng thậm tệ. Du khách nước ngoài không biết tiếng Việt nhưng nhìn thái độ hung hăng của chủ xe, họ đành móc tiền ra trả cho yên thân một chuyến đến Việt Nam.

Nhiều du khách rời khỏi SaPa mà như muốn chạy, vì bị những người bán hàng rong đeo bám suốt quyết không tha, họ mời chào mua hàng lưu niệm. Người viết đã ngồi yên tâm trên xe và nghĩ bụng không biết dân mình kinh doanh du lịch theo kiểu gì, đuổi khách nhiều hơn giữ chân khách.

Dọc đường hành hương du khách sẽ được nghe hoặc chứng kiến tận mắt xe khách tông trụ điện, hay tàu lửa cán xe tải, các xe va chạm nhau là chuyện thường ngày.

Du khách cũng nghe những lời tâm sự của công nhân, những người phải ra khỏi tỉnh đi làm xa trở về quê ăn Tết vì Tết Tây và Tết Ta năm nay cách nhau chỉ mấy tuần, nhưng năm nay họ không có mấy hy vọng trở lại các thành phố vì các nhà máy phải phải cắt giảm nhân công. Nhiều người nằm lại các thành phố không về nhà chờ xem có thêm được cơ hội nào khác, nhưng quả là mọi chuyện với người dân bình thường đều có thể tiên đoán được: không ai có ý kiến gì vì hàng hóa làm ra đều bất động.

Và tại Sài Gòn đến những ngày giáp tết vẫn còn nhiều người sắp hàng dài trước Sứ quán Hàn quốc để lập thủ tục lấy chồng Hàn ngày càng nhiều hơn hầu mong sao cho một sự đổi đời. Người dân từ Nam chí Bắc nhận ra chỉ có cán bộ Cộng sản, nhất là thành phần tư bản đỏ phung phí từ tiền tham nhũng của chúng, còn người dân đều trong khó khăn. Những người quan tâm một chút về những gì đang xảy ra tại Hoa Kỳ, họ cũng vui vì có một Tổng Thống da màu lên làm Tổng Thống Mỹ và nay với một chính sách trở lại Thái Bình Dương nhưng rùn người lại với những gì xảy ra cho dân tộc này qua các triều Cộng Hòa của miền Nam trước đây, thấy mà muốn ‘kính nhi viễn chi’ , chữ Hán xin phép dịch ra Việt ‘đứng xa mà trông’.

Những gì mà các Vị Đại sứ Hoa Kỳ hành xử tại các nước Việt Nam, Miến Điện, Iraq, Afgha…nhãn tiền  từ Henry Cabot Lodge đến Pete Peterson và đặc biệt Tổng lãnh sự Lê Thành Ân hiện tại! Những Người đã đến với những gì văn minh nhất trong cách nhìn của người Việt nhưng có lẽ đã và sẽ lưu lại những gì kém văn minh vô cùng theo truyền thống Tự Do, Dân Chủ của Hoa Kỳ! Tất cả đều được ghi lại như một bài học lịch sử với người dân Việt, như các dấu chỉ của nền văn minh Phương Tây để lại trên đất nước này. Tất nhiên đối với Đại Hán và chư hầu chúng ta đã có quá nhiều bài học về chiến tranh hơn hòa bình!

Một cái Tết không vui, Sài Gòn năm nay không trang trí nhiều ngoài cái lõm Nhà thờ Đức Bà xuống Lê Lợi, Nguyễn Huệ và chấm hết! Không hào phóng như mọi năm cho dù có nhiều tiền đô từ người thân ở nước ngoài gởi về đi nữa. Mọi người đều thấy rằng đất nước này cần đổi thay, tất cả người dân trong nước không còn ngậm ngùi, âm thầm ráng chịu đựng, nhưng họ đã mạnh dạn phát biểu những suy nghĩ của mình mà không có gì sợ hãi.

Là một nhà giáo, các con cháu tôi là học sinh, sinh viên, riêng các cháu nhỏ và bạn chúng đều muốn vứt cái khăn quàn đỏ mỗi khi đến trường, không phải chúng chống cộng… nhưng chúng ghét Thầy Cô, nhất là Ông Hiệu Trưởng dạy chúng nói láo, thật sự chính ông có thể biết mình nói láo nhưng cứ nói: hãy noi gương anh hùng ‘lê văn tám’… Trong khi chúng đều biết đó chỉ là chuyện giả tạo, còn nữa các thầy cô vì bệnh thành tích đều dọa học trò trong lúc thi học kỳ người học giỏi phải cho các bạn khác copy, nếu không cô sẽ phạt! Chúng muốn vứt những thứ màu đỏ đang là biểu tượng của gian dối chung quanh.

Là người KiTô hữu rất hãnh diện, những người đồng đạo đã đi dự phiên tòa xử Giáo dân Thái Hà như trẫy hội, đưa người ra ‘pháp trường’ nhưng tất cả đều lấy làm vinh dự vì chúng ta đang làm công việc không chỉ có ý nghĩa ở đời này nhưng mang lại giá trị siêu nhiên vĩnh hằng ở đời sau! Hãnh diện về những Vị lãnh đạo tinh thần thuộc Giáo Hội như Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt, Đức Cha Hoàng Đức Oanh, Đức Giám Mục Cao Đình Thuyên…Hãnh diện vì có những đồng đạo là Tu sĩ đang ngày đêm hy sinh chăm sóc các nạn nhân mắc phải căn bệnh thế kỷ: Tất cả từ lòng Bác Ái vì Danh Cha Cả Sáng dưới Đất cũng như trên Trời!

Và từ chính quyền đến người dân thấp cổ bé miệng nhất đều biết rằng, ngoài kia còn vẻ phù hoa ‘văn minh’ như thế là nhờ tiền của Việt Kiều gởi về nuôi sống người thân tại quê nhà mỗi năm đến hơn tám tỷ và sẽ lên đến cả chục tỷ đô la mỗi năm.

Trong sự ý thức và biết ơn nơi mỗi công dân cách riêng và chung, chỉ mong sao mỗi đồng tiền gởi về từ các ân nhân đến quý thân nhân đều trong ý nghĩa: Đây là đồng tiền để cứu sống gia đình, đồng tiền để làm nên một quê hương khá hơn, mỗi khi nhận và cho chúng ta trong ý thức, đây là đồng tiền nhờ chế độ tự do, từ mồ hôi nước mắt lương thiện mà có được, cũng như hy vọng nó sẽ nuôi những hạt mầm dân chủ đến quê nhà và thật kiên nhẫn cho đến khi lương tâm cùng thức tỉnh trước bạo tàn. Mọi nhà, mọi người trong nước, ngoài nước đều hướng về tự do, dân chủ cho Việt Nam: Tôi có Giấc Mơ Việt Nam Tự Do.

Trong ánh mắt trẻ thơ sẽ không còn tay cầm cờ nhục quốc bán nước lưu truyền mãi về sau!

Phúc cho những ai có con cái không cầm cờ ô nhục giòng giống Lạc Hồng đến thế !

Nguyễn Quang

Bình luận về bài viết này