CHIÊM BAO….thơ Mây Tim Tím
CHIÊM BAO
Đêm qua gió về ngang song cửa
Hôn nhẹ lên môi má …để quên
Chiêm bao thấp thoáng nghìn câu hứa
Trái tim ngu muội…bỗng dấy lên
Đêm qua cõi nhớ về thay áo
Non giấc đêm sầu em gọi tên
Đừng khơi bão tố thêm lần nữa
Người mãi là một cõi…riêng em
Vâng! cõi thần tiên người vẫn ngự
Lả lơi cho ngực ấm môi hồng
Em nguyên sinh bên bờ vực cũ
Người về…trong ảo giác…tàn Đông!
Hãy cứ để yêu là vô vọng
Giọt lệ rơi thành…giọt đắng cay
Tình em vẫn thế triền miên sóng
Người vờn như thể gió vờn…Mây !!!
MÂYtimtím
CHIỀU PHAI
Có một buổi chiều buồn không tên
Theo tôi lễnh lãng giữa phố đông
Hạ đã bay về đây đậu lại
Trên những dòng sông…mây tha phương
Ai bảo rằng trời hôm nay say giấc
Mưa chợt về trên sắc lá còn xanh
Cái nắng xuân đâu có dễ hiền lành
Nên nắng đã đốt chiều…vàng phố vắng
Khi nắng bỗng chếch làn tóc rối
Ngả nghiêng chiều sau cái nụ cười tươi
Thì thử hỏi…cơn mưa nào rũ rượi
Có phải chiều là cõi nhớ riêng tôi ?!!
Đêm đã buông mành cho sương trôi
Ngày trao chiếc áo…lá xếp đôi
Lại tràn mắt lệ soi giấc ngủ
Trăng hé môi cười…buồn lên ngôi
Gởi lại anh cơn gió ngủ ngoài song
Mây phải trôi vì Trăng vừa mời gọi
Em phải đi vì lòng em bối rối
Theo tiếng yêu Em vội đến bên người…
MÂYtimtím