MÙA TẠ ƠN thơ Dư Thị Diễm Buồn
MÙA TẠ ƠN
DTDB
Từ khi xuống thuyền xa mẹ, lìa cha
Bỏ lại người thân mồ mã ông bà
Sau ngày đất nước chìm trong bể khổ
Cùng những chặng đường tôi đã đi qua…
Đông chưa sang, thu chớm đã lạnh lùng
Phương trời cố quốc, mờ mịt mông lung
Sương giăng ẩn hiện nửa viền trăng mỏng
Thương nhớ quê hương, phụ mẫu vô cùng…
Tạ ơn, báo hiếu tặng áo, tặng khăn…
Đến ngày lễ lộc… mời rước đi ăn…
Trong thiệp chúc mừng đôi khi ngân phiếu
Công ơn mẹ cha… không chi sánh bằng!
Ơn, nghĩa… mỗi năm không chỉ một ngày
Tấm lòng kính hiếu, chẳng lúc nào phai
Thăm viếng, thuốc than… gặp khi đau yếu
Món ăn, thức uống, giấc ngủ… đêm dài
Xứ chúng ta không ngày lễ Tạ Ơn!
Không ngày báo hiếu cha mẹ…. của con
Hàng năm không tiệc mừng vui sinh nhựt
Nhưng đạo hiếu trung, vẫn giữ vẹn toàn
Công ơn sanh dưỡng… như nước biển hồ
Tràn trề thấm mát vườn, ruộng, đất khô
Cày, bừa, cuốc, xới, vun phân, tỉa lá…
Mong trẻ mai sau gìn giữ cơ đồ…
Phụ mẩu nuôi con đến chốn, đến nơi
Anh em dìu dắt… cha mẹ thảnh thơi
Sang giàu chung hưởng, khó nghèo đùm bọc
“Em ngã anh nâng” là nghĩa cuốc đời…
Em vào quân ngũ, trấn đóng miền xa
Anh, chị… chăm lo mọi việc cửa nhà
Cha mẹ sớm hôm đỡ đần, hiếu thảo…
Lắng nghe, thưa, dạ… gia đạo thuận hòa
Mẹ cha vất vả dưỡng dục bầy con
Ngọn rau, tấc đất… cũng phải vuông tròn
Ơn nghĩa sanh thành, và tình non nước
Tròn đời trung, hiếu… giữ tấm lòng son
Những việc có thể tìm kiếm trên đời
Vợ, chồng, bè bạn… ở khắp mọi nơi
Nếu cha mẹ mất rồi, là vĩnh viễn…
Cha mẹ mất rồi, vĩnh viễn chia phôi!
DƯ THỊ DIỄM BUỒN