MỘNG TUYỀN VẤN ÐÁP SAO LỤC 328
MỘNG TUYỀN VẤN ÐÁP SAO LỤC 328
THINH QUANG
VẤN: Cụ Hoàng Hà, San Jose: Bà cụ còn nhớ trong Vệ Phong có ThiênThạc nhân tả vẻ đẹp của Vệ Trang Khương không? Bài thơ này xuất xứ từ đâu? Nếu bà cụ còn nhớ xin làm ơn nhắc hộ. Cám ơn bà cụ nhiều.
ÐÁP: Kinh thi có lắm viên ngọc quý được ghi nhận trong 300 bài thơ. Theo Văn Học Sử Trung Hoa thì thi ca Trung Hoa lúc bấy giờ như một vườn hoa muôn màu muôn sắc. Ví như thơ Chu Nam thì có thơ vịnh cảnh tình đẹp duyên ưa, Thiệu Nam thì có Hành lộ ghi lời thống thiết của người oán phụ tự vịnh cho mình, Bội Phong có thơ Bách Chu nói lên lời tự thán của người vợ thủ tiết thờ chồng, Dung Phong thì có thơ Ðế đống bông đùa với đôi trai gái yêu đương lãng mạng v.v..
Bài thơ ông cụ hỏi trong Thiên Thạc Nhân tứ chương như sau:
Thạc nhân kỳ kỳ,
Ý cẩm cảnh ý.
Tề hầu chi tử,
Vệ hầu chi thê,
Ðông cung chi muội,
Hình hầu chi di,
Ðàm công duy tư.
Dịch thơ:
Nàng Trang Khương vóc người cao lớn,
Áo gấm bên ngoài phủ trọn áo tơ
Vốn là công chúa nước Tề
Ấp yêu vua Vệ yên bề thất gia.
Nàng cùng thái tử đâu xa
Vợ Hình hầu lại vốn là chị em.
Còn thêm chị vợ họ Ðàm.
(TQ dịch)
VẤN: Oâng Lê Hữu Phúc, Reseda: Tôi từng nghe lý luận của của hai vị thánh nhân Lão Tử và Trang Tử. Một bên Lão Tử nói về “Lời Nói”. Một bên Trang Tử nói về cái “Biết”. Bà cụ còn nhớ không? Xin nhắc lại hộ.Cảm ơn bà cụ.
ÐÁP: Cả hai vị thánh nhân đều thuộc phái Ðạo gia. Lão Tử lý luận về “Lời Nói”. Một hôm có người xin Lão Tử giảng giải cho thế nào là lời nói đáng được suy gẫm? Lão Tử đáp:
“Lời nói đáng tin,không hay; lời nói hay;không đáng tin; người tốt, không biện bạch,người biện bạch,không tốt”
Còn về Trang Tử đáp lại một người hỏi về cái “Biết”:
– Thế nào gọi là biết?
Trang Tử nói:
– “Người biết,không nói,người nói,không biết. Trang Tử bảo rằng thường nhìn 5 sắc thì mắt bị loạn, phàm loạn mắt thì trông thấy không rõ, nghe năm âm thanh cùng lúc thì loạn tai, tai nghe không tường..
Ý của Lão Tử bảo:” Phàm âm lớn thì ít có thanh”.
Còn Trang Tử bảo:” Người biện luận giỏi không nói”
THINH QUANG