Tham nhũng: Chơi với Việt cộng rút chân ra không què cũng bại ! Nguyễn Quang

 

Tham nhũng: Chơi với Việt cộng rút chân ra không què cũng bại !

 

Nguyễn Quang

 

 

Nội dung phần kết luận:

 

  1. Lo ngại
  2. Vấn đề tham nhũng, hối lộ tại VN đã hết thuốc chữa!
  3. Phép lạ chống tham nhũng: Không có phép lạ!
  4. Tham nhũng: Chơi với VC rút chân ra không què cũng bại!
  5. Minh bạch và trách nhiệm giải trình.
  6. Con người vẫn là cái gốc của mọi quan hệ.
  7. Việt Nam đang thiếu hẳn một Tổng Công Trình Sư
  8. Tham nhũng di căn đến nền bóng đá sạch!
  9. Tham nhũng di căn đến các nhà khoa học Việt!
  10. Việt Nam: Chúng tôi muốn thay đổi!
  11. Dân chủ pháp trị: Diệt trừ tham nhũng!
  12. Bài học lịch sử: Nhân cách lãnh tụ định hình nhân cách quốc gia.
  13. Tham nhũng tại VN: Lời kêu gọi của BS Nguyễn Đan Quế.
  14. Khát vọng tự do, dân chủ phổ quát của người dân Việt!

***

 

  1. I.               Lo ngại

 

Mở đầu Công Ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng, các quốc gia thành viên đã nêu lên sự quan ngại:        

Lo ngại về tính nghiêm trọng của các vấn đề do tham nhũng gây ra có thể đe dọa sự ổn định, an ninh xã hội, xâm hại các thể chế và giá trị dân chủ, các giá trị đạo đức, công lý và cản trở sự phát triển bền vững và nguyên tắc nhà nước pháp quyền,

Lo ngại về sự liên kết giữa tham nhũng với các loại tội phạm khác, đặc biệt là tội phạm có tổ chức và tội phạm kinh tế, kể cả tẩy rửa tiền,

Lo ngại rằng các vụ tham nhũng liên quan đến số lượng lớn tài sản, chiếm một phần quan trọng nguồn lực của các quốc gia, và việc sử dụng sai trái nguồn lực này sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho ổn định chính trị và phát triển bền vững của các nước đó,

Nhận thức được rằng vì tham nhũng là hiện tượng hiện đang vượt qua các biên giới quốc gia và ảnh hưởng đến mọi xã hội và nền kinh tế, nên hợp tác quốc tế nhằm ngăn ngừa và kiểm soát tham nhũng là yêu cầu cấp thiết,

Cũng nhận thức được rằng muốn phòng, chống tham nhũng một cách có hiệu quả đòi hỏi phải áp dụng các biện pháp toàn diện và đa dạng,

Nhận thức được rằng trợ giúp kỹ thuật có thể đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao khả năng của các quốc gia, kể cả thông qua việc tăng cường năng lực và xây dựng thể chế, để phòng, chống tham nhũng một cách có hiệu quả,

Nhận thức được rằng việc làm giàu cho cá nhân một cách bất hợp pháp có thể gây phương hại nghiêm trọng cho các thể chế dân chủ, các nền kinh tế quốc dân và nguyên tắc nhà nước pháp quyền,

Quyết tâm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tham nhũng một cách có hiệu quả hơn các hành vi chuyển qua các biên giới quốc gia tài sản có được một cách bất hợp pháp nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong việc thu hồi tài sản,

Thừa nhận các nguyên tắc pháp lý cơ bản trong thủ tục tố tụng hình sự, dân sự hoặc hành chính liên quan đến việc phán quyết các quyền tài sản,

Ghi nhớ rằng xoá bỏ tham nhũng là trách nhiệm của các quốc gia và các quốc gia phải hợp tác với nhau với sự ủng hộ và tham gia của các cá nhân và các nhóm ngoài khu vực công như xã hội dân sự, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức cộng đồng nếu nỗ lực của họ trong lĩnh vực này có hiệu quả,

Cũng ghi nhận các nguyên tắc về việc quản lý đúng đắn việc công, tài sản công, sự công bằng, trách nhiệm và bình đẳng trước pháp luật cũng như sự cần thiết phải bảo đảm tính liêm chính và tăng cường văn hoá chống tham nhũng,

Biểu dương công việc của Uỷ ban về Phòng chống tội phạm và Tư pháp hình sự và Văn phòng về Ma tuý và Tội phạm của Liên hợp quốc,

Biểu dương công việc của các tổ chức quốc tế và khu vực khác trong lĩnh vực này, trong đó có các hoạt động của Liên minh châu Phi, Hội đồng châu Âu, Hội đồng hợp tác hải quan, (cũng được biết đến là Tổ chức Hải quan thế giới), Liên hiệp châu Âu, Liên minh các nước Ả rập, Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế và Tổ chức các Quốc gia châu Mỹ,

Hoan nghênh các sáng kiến đa phương về chống tham nhũng, trong đó có Công ước liên châu Mỹ về chống tham nhũng do Tổ chức các Quốc gia châu Mỹ thông qua ngày 29/3/1996, Công ước chống tham nhũng liên quan đến công chức của các nước châu Âu và công chức của các Quốc gia thành viên trong Liên hiệp châu Âu do Hội đồng Liên hiệp châu Âu thông qua ngày 26/5/1997, Công ước chống hối lộ công chức nước ngoài trong giao dịch kinh doanh do Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế thông qua ngày 21/11/1977, Công ước luật hình sự về tham nhũng do Uỷ ban Bộ trưởng của Hội đồng châu Âu thông qua ngày 27/1/1999, Công ước luật dân sự về tham nhũng do Uỷ ban Bộ trưởng của Hội đồng châu Âu thông qua ngày 4/11/1999, Công ước của Liên minh các nước châu Phi về phòng, chống tham nhũng do các nguyên thủ quốc gia Liên minh châu Phi thông qua ngày 12/7/2003,

Hoan nghênh Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia đã có hiệu lực từ ngày 29/9/2003,

(Toàn văn theo link sau):

 

CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ CHỐNG THAM NHŨNG

 

***

 II. Vấn đề tham nhũng, hối lộ tại VN đã hết thuốc chữa!

– Chỉ còn phương cách DÂN CHỦ, đó là chính quyền trả thẩm quyền lại cho người dân qua tổng tuyển cử tự do và công bằng.

Nhằm mục đích:

– Thúc đẩy và tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng có hiệu lực và hiệu quả hơn;

– Thúc đẩy, tạo điều kiện và hỗ trợ hợp tác quốc tế và trợ giúp kỹ thuật trong phòng, chống tham nhũng, bao gồm cả việc thu hồi tài sản;

– Thúc đẩy tính liêm chính, chế độ trách nhiệm và việc quản lý đúng đắn việc công và tài sản công.[1]

 

***

 

 

III- Phép lạ chống tham nhũng: Không có phép lạ!

 

– Chỉ có trong mối quan hệ giữa người và người qua các tổ chức xã hội dân sự và Nhà nước: Minh bạch, công khai !

Trước tệ nạn càng chống tham nhũng, tham nhũng lại càng khoẻ, càng mạnh, càng béo ra. Đây phải chăng là một màn kịch vĩ đại đang diễn đi diễn lại đầy mánh khóe lừa bịp, mỵ dân nhằm tước đoạt tài sản của dân?

Tại Nhật, khi Cựu lãnh đạo PCI nhận tội, bốn bị can là cựu lãnh đạo Công ty Tư vấn Quốc tế Thái Bình Dương (PCI), đã nhận tội hối lộ quan chức nước ngoài, trong đó có Việt Nam.

Tờ Yomiuri Shimbun đưa tin các bị cáo Masayoshi Taga, Kunio Takasu, Haruo Sakashita và Tsuneo Sakano đã nhận việc chuyển cho một quan chức cao cấp tại TP Hồ Chí Minh số tiền hối lộ 820.000 đôla để thắng thầu dự án phát triển cơ sở hạ tầng có sử dụng vốn ODA của Nhật trong thành phố.

Những người này, cùng với công ty PCI, đã bị truy tố tội vi phạm Luật Chống Cạnh tranh Bất bình đẳng.

Họ đã nhận tội ngay trong phiên điều trần đầu tiên tại tòa án Quận Tokyo.

Phe công tố trong biên bản luận tội nói rằng số tiền hối lộ tổng cộng lên tới 2,43 triệu đôla (280 triệu yen tính theo giá hối đoái thời điểm vụ việc xảy ra).

Tuy nhiên, họ chỉ xác lập vụ án hình sự đối với hai khoản hối lộ đưa cho phía Việt Nam trị giá trên 800.000 đôla .

Tham nhũng tại Việt Nam: Chấn động dư luận Nhật!

Các bị can từ công ty PCI đã bị khởi tố hồi cuối tháng Tám. Vụ PCI đã gây chấn động dư luận Nhật Bản vì chưa bao giờ có cáo buộc nghiêm trọng như vậy trong các dự án sử dụng vốn ODA của nước này.

Trong phát biểu của mình, phe công tố nói rằng các bị can đã chuyển cho ông Huỳnh Ngọc Sỹ, Phó Giám đốc Sở Giao thông Công chính TP HCM số tiền hối lộ tương đương 10% giá trị hợp đồng để nhận thầu tư vấn các dự án cơ sở hạ tầng trong thành phố trong thời gian 2001 – 2003.

 

Cựu chủ tịch PCI Masayoshi Taga, 62 tuổi

Cựu giám đốc điều hành Kunio Takasu, 65 tuổi

Cựu thành viên HĐQT Haruo Sakashita, 62 tuổi

Cựu đại diện văn phòng Hà Nội Tsuneo Sakano, 59 tuổi

 

PCI cũng khai khống thêm các khoản chi tiêu của mình để tăng lợi nhuận.

Các khoản tiền mà PCI trao cho ông Sỹ được các công tố viên liệt kê là: 650.000 đôla trao hồi tháng 1/2002 và 7/2002; 860.000 đôla năm 2003; 540.000 đôla năm 2004; 160.000 đôla năm 2005 và 220.000 đôla năm 2006.

Tuy nhiên, họ chỉ quy trách nhiệm hình sự cho các khoản 600.000 đôla năm 2003 và 220.000 đôla đưa năm 2006.

Trong khi đó, chính phủ Việt Nam vẫn kéo dài thời gian chưa có ai chính thức bị khiển trách hay kỷ luật vì liên quan tới vụ việc này. Cho đến ngày mọi sự việc tham ô được công khai từ Nhật Bản, trước sức ép dư luận tại Nhật, Việt nam mới mang Ông Huỳnh Ngọc Sỹ ra xét xử với bản án 26 năm về tội nhận hối lộ của các công ty Nhật từ vốn ODA!

Nhận xét: con số 10% “hoa hồng” hãy còn thấp, mức chi 20% giá trị Hợp đồng để nhận được dự án là phổ biến. Những người trong ngành này nghe thông tin “vụ PCI” đều có thể đoán việc trúng hết 99%.

Quan trọng: Khi mà đa số các cán bộ thực sự mất niềm tin vào chế độ XHCN, không biết ‘thiên đường CS’ này có thể tồn tại được bao lâu nữa, nên mạnh ai nấy thu vén cho nhanh để bù lại số vốn đã bỏ ra lẫn lãi để sau này khỏi ân hận. Kiếm nhanh thì tham nhũng phải tăng, bởi vậy các quan chức nhà nước chỉ chống tham những bằng miệng lưỡi chứ không ai MUỐN chống tham nhũng thực sự.

Vụ PMU18 chỉ có Bùi Tiến Dũng đi tù, còn Nguyễn Việt Tiến thì đột nhiên trắng án sau rất nhiều kết luận có tội tham ô!

Ngược lại, một vị tướng, và hai bác nhà báo lại bị bắt vì tội làm lộ tin mật và đưa tin không đúng. Vụ hối lộ PCI này bàn dân thiên hạ đều biết, nhưng khi bị phát hiện thì các quan kéo nhau đi du học, ngoài ra những quan tham khác vẫn thăng quan tiến chức.

Trên các diễn đàn phổ biến rộng rãi quan điểm: Là người dân Việt Nam chúng tôi thấy sao ở đâu ra số tiền lớn như vậy. Chẳng lẽ quan chức VN không ngượng với chính phủ Nhật hay sao!

Chính phủ VN vẫn hô hào chống tham nhũng nhưng chống ai và ai chống đây khi tham nhũng đã trở nên có hệ thống từ trên xuống dưới và người ‘được’ tham nhũng cũng chính là người thân của các đồng chí lãnh đạo trung ương cũng như Bộ chính trị!

Từ quy hoạch, khảo sát, thiết kế, thi công, quản lý dự án, nghiệm thu thanh quyết toán – bước nào cũng phải có lại quả. Tất nhiên số tiền ấy chẳng do một ai bỏ ra cả, mà nó được trích ra từ trong tổng giá trị của công trình.

Thành thử ra chất lượng hệ thống đường sá, quy hoạch ở VN luôn nhanh chóng xuống cấp ngay khi chưa sử dụng. Ở VN nếu một công ty và muốn làm ăn chân chính, không hối lộ, không lại quả hoặc đại loại như theo Luật Chống Cạnh tranh Bất bình đẳng, chắc chắn chỉ chờ đến ngày phá sản với tờ giấy khai tử.

– Vào thời Mãn Thanh, Tuởng Giới Thạch: TQ là “thầy” tham nhũng! Tham nhũng ở VN chỉ đáng “học trò”!

– Vào thời Cộng sản, bánh xe lịch sử đã quay: Thầy trò cùng dẫn đưa cả hai dân tộc tham nhũng ngang ngửa nhau, xét theo đội ngũ tiên phong của phong trào CS Quốc tế, Việt cộng vượt xa thầy!

Việc đưa hối lộ của các quan chức CPI Nhật Bản và việc nhân hối lộ của các quan chức Việt Nam báo chí Nhật Bản đã đưa tin rất rõ và rất chi tiết.

Riêng báo chí VN không hề đả động tới vì các nhà báo Việt Nam sợ và rất sợ. Nhìn gương nhà báo Nguyễn Việt Chiến bị bỏ tù vì chống tham nhũng!

IV- Tham nhũng: Chơi với Việt cộng rút chân ra không què cũng bại!

Người Nhật – một dân tộc được xem là có tinh thần và kỷ luật tốt nhất thế giới – lại phải thân bại danh liệt tại VN. Điều đó cho thấy sau 33 năm ĐCSVN nắm quyền đã đào tạo ra một thế hệ quan chức tham nhũng & ăn hối lộ khéo léo thuộc tầm cỡ nhất nhì thế giới.

Vốn ODA chẳng khác gì vốn cho vay để xóa đói giảm nghèo! Trong khi người Nhật thấy đụng đến vốn ODA đó là thấy có tội với nhân dân, song Việt Nam thì không biết những quan chức chính phủ VN có nghĩ vậy không? Hay lại là chuyện nội bộ của VN, nước ngoài không nên can thiệp?!

Hôm nay người dân được biết thêm số tiền PCI hối lộ cho quan chức cao cấp VN để thắng thầu là 2,43 triệu USD chớ không phải chỉ có “vỏn vẹn” 820.000 USD như trước đây công bố! Tuy nhiên Nhật xác lập hình sự vụ án chỉ có 820.000 USD, như vậy thì các quan VN mừng quá rồi còn gì? (Và chúng ta không hiểu số sai biệt 1.580.000 USD do ai “ăn” mà phía Nhật “nể mặt cho qua luôn”)?

Phía Nhật đưa hối lộ đã quá rõ ràng, và các quan chức cấp cao của PCI đã bị bắt và đã ra tòa. Vì lý do gì mà phía VN ta vẫn im lìm một thời gian dài, xem như không có gì xảy ra?

Tình hình điều tra Ông Huỳnh ngọc Sỹ – phó GĐ Sở GTCC đã đến đâu? Tại sao Ông Nguyễn Trung Tín – phó CT UBNDTP HCM lại thình lình bàn giao công việc lại cho ông Nguyễn thành Tài để “đi học bồi dưỡng nghiệp vụ”? Và khi sự việc bại lộ, viên bí thư Thành ủy HCM đáng lý ra phải từ chức lại càng được thăng quan tiến chức!

Biết làm sao được. Tham nhũng sẽ vẫn mãi là vấn nạn không giải quyết được của việt Nam. Như người ta thường nói ” phải sống chung với lũ” !

Nguồn vốn vay mượn nào thì con cháu đời sau cũng phải trả. Cái giá cho sự phát triển ở Việt Nam quá cao mà báo chí không được tự do thời lấy gì chống lại tham nhũng.

Những phát động chống tham nhũng trong Đảng chỉ là hình thức để trấn an hay đánh lừa dân chúng, vì để lên đến đảng viên lãnh đạo dù lớn hay nhỏ thì đã “nhúng chàm”, không tham lạm cách này thì cũng cách khác.

 

***

 

V. Minh bạch và trách nhiệm giải trình

Cuộc chiến chống tham nhũng từ trước đến nay cho chúng ta biết được rằng “minh bạch và trách nhiệm giải trình” là điều kiện tiên quyết để tiêu diệt nạn tham nhũng.

Một ngày mới không… tham nhũng?

Cây thông tin dữ liệu như nguồn tài sản của dân tộc ! Cơ thể mỗi người có từ 60 – 100 nghìn tỷ tế bào các loại! Mỗi tế bào là một hệ thống phức tạp của quá trình trao đổi chất, có đủ “sinh – lão – bệnh – tử”.

Có các chức năng và vòng đời khác nhau nhưng chúng đều được “quản lý” một cách thống nhất, tinh vi, tài tình và hoàn toàn tự động bằng một “cái gì đó” vô cùng vi diệu mà từ xưa đến nay người ta chỉ biết gọi chung đó là sự sáng tạo của Đấng Tạo Hóa: ‘In the beginning God created the heaven and the earth’- Genesis. Old Testements.

Thông tin số liệu là GỐC của mọi vấn đề. Muốn giải quyết triệt để những thách thức, những “lỗi hệ thống” phát sinh trong các hoạt động kinh tế, xã hội chúng ta phải có những công cụ đặc biệt để ghi lại, mã hoá, số hoá và tổ chức, lưu trữ, quản lý, khai thác, sử dụng những mẩu tin, những con số, những sự kiện, những diễn biến, những hoạt động trong phạm vi toàn quốc.

Một tế bào nhỏ bé như vậy mà hệ giám sát của cơ thể ta đều không hề xem nhẹ, bỏ qua vì vậy chúng ta cũng sẽ phải học hỏi mô phỏng theo tự nhiên để sao cho bất kỳ một con số, mẩu tin hay hình ảnh nào… cũng đều được mã hoá, được đánh số để chúng được lưu trữ, quản lý trên một hệ thống máy chủ nào đó dưới dạng một Cây thông tin dữ liệu.

—————————-

 

VI. Con người vẫn là cái gốc của mọi quan hệ

 

Khi sân bay “hóa”… sân golf?

 

Giữa bối cảnh quá tải, ùn tắc và tai nạn giao thông ngày càng nghiêm trọng tại Thủ đô Hà Nội và TP HCM chưa có lối thoát thì ý tưởng “loại bỏ” sân bay quốc tế của sân bay Tân Sơn Nhất, “biến” sân bay Gia Lâm trở thành một sân golf, là một sự khó hiểu của những quan chức ngành hàng không, ngành GTVT.

Thế nhưng cách đây không lâu, dư luận cả nước bị “choáng” trong một loạt bài trên các phương tiện thông tin đại chúng  nói về chuyện “biến” sân bay quốc tế thành sân golf, điều chưa từng có trong lịch sử hàng không thế giới.

Không chỉ ở Tân Sơn Nhất – TP Hồ Chí Minh, mà Gia Lâm – Hà Nội, cũng đang biến thành…. sân golf. Trả lời phỏng vấn báo giới, Cục phó Cục Hàng không trả lời rằng “xây dựng sân golf trong sân bay là chuyện bình thường”.

Còn vị Cục trưởng thì nói rằng “tôi không hề hay biết” càng gây sốc dư luận. Vậy thì Cục Hàng không đang làm gì? Đang tham ô mà làm điều xằng bậy?

Trên thế giới, các đô thị trên 5 triệu dân đã có 2 và thậm chí có nhiều sân bay. Vậy mà cho đến nay TP Hồ Chí Minh đã có 8 triệu dân, trở thành một trong top 10 siêu đô thị đông dân nhất thế giới mà chỉ có duy nhất một sân bay Tân Sơn Nhất làm chức năng của một sân bay quốc tế và quốc nội.

Nó không chỉ phục vụ cho 8 triệu dân TP mà cả một vùng xung quanh gồm các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, nam Tây Nguyên….. với dân số lên đến 40 triệu dân. Còn Hà Nội, duy nhất chỉ có một sân bay Nội Bài vừa làm chức năng quốc tế, quốc nội cho 6 triệu dân Thủ đô, lại còn gánh thêm 20 triệu dân của các vùng đồng bằng bắc bộ.

 

Sân golf Tân Sơn Nhất nằm sát vòng lượn hạ cánh của máy bay

Giữa lúc bài toán giao thông nước ta chưa có lối thoát do các lãnh tụ tầm vóc trí đoản lại thiếu chữ tâm, Thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh không có đủ phương tiện giao thông công cộng cho nhân dân đi lại hàng ngày, thì Cục Hàng không Việt Nam và Viện Quy hoạch Bộ GTVT lại tham mưu Chính phủ về dự án sân bay quốc tế Long Thành.

Sau khi hoàn thành, sân bay này sẽ trở thành sân bay quốc tế trung chuyển lớn nhất thế giới với công suất 100 triệu hàng khách /năm, với vốn vay ODA lên tới 20 tỷ USD! Tha hồ chia nhau mà hưởng!

Như vậy, liệu có chuyện dự án sân bay Long Thành tạo điều kiện cho Cục Hàng không Việt Nam có cớ để sớm “hóa” sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thành một sân golf đặc biệt nhất thế giới, với những tòa nhà chọc trời bên cạnh đường cất cánh, hạ cánh của máy bay?

Trả trả lời phỏng vấn của báo giới về mục đích sử dụng của sân golf, chủ đầu tư dự án đã trung thực trả lời: “Làm sân golf trong sân bay để cho các quan chức Nhà nước đi lại chơi cho thuận tiện!” (?)

Cũng vẫn còn có những quan chức GTVT tâm đắc với ý tưởng “VN có chỉ số IQ cao” phải có  một sân bay quốc tế lớn nhất thế giới, với vốn vay 20 tỷ USD để đón đầu …và “xây sân golf trong sân bay là một sáng tạo không ngờ”

Nghĩ lại nạn ùn tắc giao thông ở Thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh mới đau lòng làm sao.  Giá như chúng ta bớt đi một chút bốc đồng “nhất thế giới” để chỉ cần một tỷ USD thôi, chúng ta sẽ có 20000 chiếc xe buyt 2 tầng, chạy trên các tuyến phố để cho “các bà mẹ đi chợ, các em đi học …” cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Huống hồ là tham vọng vay 20 tỷ USD bằng vốn ODA cho một sân bay trung chuyển cho thế giới.

 

——————-

 

VII. Việt Nam đang thiếu hẳn một Tổng Công Trình Sư

Các chương trình thiếu hẳn bóng dáng của một TỔNG CÔNG TRÌNH SƯ – MỘT NHẠC TRƯỞNG ĐIỀU KHIỂN HÀI HÒA PHỐI ÂM CỦA DÀN NHẠC, kế hoạch được phê duyệt không căn cứ vào nhu cầu của thị trường, sự cần thiết và khả năng tiêu thụ, chưa ưu tiên cho hiệu quả kinh tế, mà theo ý chí chủ quan của số ít người thuộc các nhóm lợi ích từ trong đảng!

Mới đây thôi, VN vừa cấp phép hai dự án sân bay mới: một ở Thanh Hóa và một ở An Giang. Đáng nói là, sân bay An Giang này chỉ cách hai sân bay Cần Thơ và Rạch Giá khoảng 60km. Trong khi đó, sân bay Cần Thơ hiện chỉ hoạt động chưa tới 20% công suất, đang lỗ nặng. Sân bay xây để phục vụ cho ai?

Đó cũng là những vấn đề được đặt lên bàn thảo luận đối với bất cứ ai có sự quan tâm đến tình hình kinh tế – xã hội và tái cấu trúc, trong đó có tái cấu trúc đầu tư công tại Việt Nam.

Chủ nghĩa Mác cai trị trên mâu thuẫn chỉ sản sinh những con người: Tầm “thường”, trí “đoản”? Hãy xem hình ảnh mới nhất trong sự phân luồng giao thông tại Hà Nội mà vốn văn hóa được hình thành trong xã hội và mô hình quản lí giao thông qua các tiêu chuẩn thiết kế cùng qui trình kỹ thuật cũng như các hình thức dịch vụ, tiêu chuẩn dịch vụ giao thông và các văn bản pháp luật.

Đến đây thì nhiều người tự hỏi, liệu những người quản lý giao thông nói chung và của TP Hà Nội nói riêng đã thực sự có đủ tầm và trí? Hay là vẫn quanh quẩn với lối suy nghĩ tiểu nông, ngắn ngủn như chính cái đoạn phân làn ấy? Và quan trọng hơn là họ đã thực sự quan tâm đến lợi ích của người dân hay chưa?

Nếu cứ mãi luẩn quẩn với những cách giải quyết tạm bợ ‘văn hóa rổ rá’ của Thời Đồ Đểu như đã nói trên thì còn lâu người dân mới được hưởng một dịch vụ giao thông vừa ý như vốn dĩ họ đáng được như thế.

 

—-

 

VIII. Tham nhũng di căn đến cả sự lành mạnh của một dân tộc, còn đâu một nền bóng đá sạch?!

 

Thực tế thì nghiệt ngã, mùi tham ô tiêu cực tràn lan, hiện diện ở tất cả mọi ngóc ngách cuộc sống.

Việc bơm tiền cho cầu thủ, thưởng tiền vô tội vạ từng trận thắng sân nhà, sân đối phương đã có sẵn trong dự toán các ông Thể dục thể thao để làm bàn khi vào giải. Nhất là chuyển nhượng, mua cầu thủ với giá trị ảo khác xa năng lực thật của họ!

Tham nhũng trong bóng đá với kết cục cuối cùng là cầu thủ vào đời sớm và kết thúc nghề cũng sớm. Họ rất dễ nhiễm bệnh “sao” như các ca sĩ chưa thành danh đã thành… nộm.

Nguyên nhân chính là tầng lớp lãnh đạo cỡ ông Lương Quốc Dũng, phó chủ nhiệm UBTDTT, đã hiếp dâm gái vị thành niên, đã làm bẩn bóng đá. Biến một môn thể thao đẹp đẽ, cao thượng, đầy sức mạnh và sự khéo léo thành một loại bi hài kịch… hỗn mang!

Bóng đá được xem là môn thể thao vua. Có lẽ hơn một nửa dân số trên trái đất say mê bóng đá. Kỳ lạ là bóng đá Việt Nam rất… lẹt đẹt, xếp hạng thứ 129 gì đó, nhưng tình yêu bóng đá của người Việt Nam được xếp vào loại nhất nhì, ngang ngửa với dân Brazil và một vài dân tộc khác…

Có nhà doanh nghiệp đã nghĩ tới cách nâng tầm bóng đá Việt Nam từ đó. Tiền bạc đã được đổ vào, cầu thủ, huấn luyện viên nước ngoài cũng được mời tới, nhưng bóng đá Việt Nam vẫn chưa “cất cánh”. Nguyên nhân vì đâu?

– Những người có trách nhiệm, chức tước cao trong Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã làm “bẩn” bóng đá dẫn tới hậu quả: Một khi nền bóng đá đã nhiễm bẩn thì không thể phát triển tốt được!

Hãy nghe những cầu thủ kể lại trên các báo Việt Nam:

– “Tôi là người Nghệ nên ít nhiều quan tâm đến đội bóng Sông Lam. Tôi buồn nhiều hơn vui. Một lần cách đây khá lâu, khi cầu thủ Phạm Văn Quyến mới bắt đầu nổi, tôi đến Khách sạn Kim Liên và tình cờ gặp Quyến. Tôi hỏi: “Chiều nay đá thế nào? Quyết tâm thắng chứ?”. Quyến: “Để cháu đi hỏi các chú đã!”.

Còn trước đấy mấy năm, một cầu thủ tầm cỡ (có thời mang băng đội trưởng) của SLNA đến chỗ tôi chơi. Trong câu chuyện, cậu ta nói: “Em rất muốn mời anh ra sân xem bọn em thi đấu, nhưng trận ngày mai, bọn em phải thua nên không dám mời”.

Chỉ cần thông qua vài sự việc như thế, tôi hiểu là bóng đá Việt Nam đã bị những người có chức, có quyền lũng đoạn.

Bao nhiêu năm người ta nói về cái bẩn của bóng đá, nhưng chỉ nói ở quán nước hay trên báo. Còn vừa rồi mọi chuyện đã được nêu lên ngay tại Hội nghị của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Rất nhiều người đã lên tiếng phanh phui cái bẩn của bóng đá Việt Nam. Tựu trung là những quan chức quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam kém cỏi, để cho đồng tiền, cho bệnh thành tích thao túng nền bóng đá, khiến bóng đá mất đi vẻ đẹp đích thực của nó.

Vì vậy, thay vì được xem những trận bóng đá trung thực, gay cấn, căng thẳng, đẹp mắt; người hâm mộ thường phải chứng kiến những màn kịch vụng về. Điều này khiến nhiều người chán nản, không xem bóng đá Việt Nam nữa, chỉ xem bóng đá của nước ngoài qua truyền hình.

Chỉ có “cách mạng sạch” toàn dân, toàn diện sẽ mang lại triển vọng tốt trong bóng đá, khi đó mọi thứ tham ô nhũng lạm thật sự sẽ giảm đi và mọi công dân nhất là những nhà lãnh đạo hiểu biết liêm sĩ là gì và cảm thấy xấu đổ về những nhơ bẩn đã làm!

 

———-

 

IX. Tham nhũng khi nhà khoa học Việt Cộng “Bảy kí lô lá khoai mì bằng một ký thịt bò”: Sáng đúng chiều sai, sáng mai lại đúng?

Những công trình thủy điện phá hoại môi trường trên đất nước Việt Nam.

Qua hai dự án thủy điện này đều nằm gọn trong khu vực rừng quốc gia Cát Tiên và chưa phải là công trình quan trọng quốc gia. Vậy tại sao lại phải cố làm cho bằng được, bất chấp những nguyên tắc quản lý Nhà nước?

Trước đây, dư luận xã hội đã rất bất bình khi ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Con người và thiên nhiên (Hội Liên hiệp khoa học kỹ thuật Việt Nam) cho biết, bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của hai dự án thuỷ điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A do Viện Quy hoạch thuỷ lợi miền Nam (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thực hiện là một báo cáo sao chép.

Sau đó một lần nữa, những người quan tâm đến hai dự án thủy điện này lại phải… ngạc nhiên vô cùng khi chứng kiến thái độ bất nhất của các nhà khoa học thuộc Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (Vacne).

Vào ngày 29.6.2011, khi trả lời phỏng vấn báo Dân Việt, ông PGS.TS Nguyễn Đình Hoè cho rằng “137 hec ta đất rừng Cát Tiên cắt ra chỉ là diện tích để xây dựng nhà máy, còn diện tích rừng bị mất đi do ngập nước và các nguyên nhân khác có liên quan đến thuỷ điện còn lớn hơn nhiều“. Ông Hòe còn nhấn mạnh “Xin thưa rằng, phải mất hàng trăm năm mới có được thảm thực vật đa dạng của rừng Cát Tiên“.

Và ông yêu cầu “Doanh nghiệp – chủ đầu tư Dự án nhà máy thuỷ điện Đồng Nai 6 và 6A trên sông Đồng Nai công bố công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường để dư luận và các nhà khoa học có cơ sở phản biện. Báo cáo đánh giá tác động môi trường cần xây dựng trên toàn lưu vực sông Đồng Nai, chứ không đơn lẻ ở một đoạn sông, nhánh sông“.

Với những ý kiến trên đây, rõ ràng nhiều người sẽ nghĩ rằng ông không đồng tình hay thậm chí phản đối việc xây dựng thêm hai nhà máy thủy điện nữa trên sông Đồng Nai, một con sông được quy hoạch đến 20 nhà máy thủy điện khác nhau.

Tuy nhiên, tại hội thảo về các vấn đề môi trường liên quan đến hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A do Vacne tổ chức ngày 30.9 tại Hà Nội, thì thái độ của các nhà khoa học thuộc Vacne, trong đó có PGS.TS Nguyễn Đình Hòe, đã gần như… thay đổi hoàn toàn theo chiều hướng ngược lại.

Theo đó, quan điểm và chính kiến của Vacne khẳng định rằng mọi tác động “không hề nghiêm trọng như một bộ phận dư luận đánh giá“.

Trong bản tham luận tại hội thảo được đánh giá là khá “nặng ký” tại hội thảo ngày 30.9 vừa qua, PGS.TS Nguyễn Đình Hòe, Trưởng ban phản biện xã hội Vacne lại tỏ ra khá lạc quan và cho rằng mọi lo lắng đã trở nên thái quá.

PGS.TS Hòe khẳng định việc làm ngập 137 hec ta trên thực tế chỉ làm giảm chút ít nơi kiếm thức ăn của động vật ở khu Cát Lộc, ít ảnh hưởng đến nơi di trú của động vật.

Sau khi phân tích những cái được, mất của dự án, ông Hòe khẳng định chắc nịch: “Hai dự án xứng đáng được đánh đổi, nhưng là đánh đổi có điều kiện. Điều kiện ở đây là chủ đầu tư cần xem xét đến các giải pháp giảm thiểu tác động và nâng cấp chất lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường“. Nhưng ông không nêu ra được giải pháp nào cụ thể.

Kết thúc tham luận, ông Hòe tái khẳng định “Nhận định của Bộ NN và PTNT tại đề xuất về việc điều chỉnh quy hoạch vườn Quốc gia Cát Tiên để xây nhà máy thủy điện Đồng Nai 6 và 6A là hoàn toàn chính xác“. Và ông còn cho biết sẽ “Đề nghị Vacne sớm gửi kiến nghị cho phép chủ đầu tư tiếp tục được thực hiện dự án“.

Phải mất hàng trăm năm mới có được thảm thực vật đa dạng của rừng Cát Tiên

 

Như vậy, chỉ trong vòng 3 tháng, lại chưa một lần đến tham quan, nghiên cứu khu vực vườn Quốc gia Cát Tiên nhưng thái độ của những nhà khoa học đang được biết đến với danh nghĩa phản biện lại thay đổi một cách đột ngột như thế, khiến cho dư luận thêm hoài nghi về tính khách quan của công tác đánh giá, thẩm định dự án.

Sự thay đổi quan điểm nhanh chóng này chẳng khác nào cái cách mà người ta hay kháo nhau theo kiểu “Sáng đúng, chiều sai, sáng mai lại đúng”.

Chưa cần biết những đánh giá này là đúng hay sai nhưng rõ ràng đây không phải là phong cách và cái tâm của một nhà khoa học chân chính.

Không dừng lại ở đó, việc ông Hòe đề nghị Vacne gửi kiến nghị làm thủy điện giúp chủ đầu tư cũng thật khó hiểu.

Và, liệu ngoài mục đích được làm thủy điện, được cung cấp điện cho lưới điện quốc gia ra thì còn có lợi ích đặc biệt nào khác?

Tham nhũng đã đánh đổi những tác hại của môi trường để phục vụ cho một nhóm lợi ích nhất định. Quả là những nhà ‘khoa học’ Việt cộng đã ăn bẩn cả tài nguyên thiên nhiên, nhân danh trên cái ngụy tri thức giả hiệu của họ![2]

 

—————–

 

X. Việt Nam đang chín mùi trong ước nguyện thay đổi và người dân thật sự muốn thay đổi!

Song, nội lực Việt Nam suy yếu hoàn toàn: Kinh tế bấp bênh, giáo dục và y tế xuống cấp, khoa học và công nghệ chỉ toàn thành tích ảo với nội dung trống rỗng, đạo đức xã hội suy tàn, tham nhũng di căn, bộ máy nhà nước bất lực. Trong lúc đó, kinh tế ngày càng lệ thuộc vào Trung Quốc và đe dọa về an ninh từ nước láng giềng phương Bắc ngày càng rõ nét. Học sinh ngay cả ở phổ thông trung học đã  có những câu phát biểu ‘Không chừng TQ đã chiếm hết nước mình, nhưng chưa công bố…’

-Đúng vậy, có ai làm chuyện bán nước mà công bố bao giờ!

Chế độ tiền lương bất hợp lí đã đẩy nhiều cán bộ vào con đường tham nhũng, và làm cho nhiều nhà giáo, bác sĩ, nhà khoa học,… không chuyên tâm với nghề nghiệp và không giữ được đức tính cao đẹp vốn có từ xưa. Hoàn toàn đáng lo ngại khi chế độ Cộng sản hiện nay đang hủy hoại sức mạnh của đất nước và làm chao đảo mọi nền tảng của xã hội.

Thực trạng VN nửa thế kỷ qua dưới trào CS, thành phần lãnh đạo đất nước không có người tài giỏi, bản lĩnh, chịu trách nhiệm cao và quy tụ được bên mình những trí thức và cộng sự chân chính. Từ trung ương đến địa phương, nhiều quan chức thiếu cả năng lực và đạo đức cần thiết. Tình trạng bằng cấp giả và chạy chức chạy quyền đã trở thành vấn nạn chung toàn xã hội.

XI. Tất yếu phải dẫn đến một cuộc cách mạng xây dựng trên nền tảng mới một chế độ DÂN CHỦ PHÁP TRỊ !

Diệt trừ tham nhũng: Không có ai và tổ chức nào đứng trên và đứng ngoài pháp luật.

Diệt trừ tham nhũng: Triệt để dân chủ hóa! Đó chính là động lực phát triển toàn xã hội!

Diệt trừ tham nhũng: Pháp luật nhằm cứu người chứ không phải để triệt hạ con người!

Diệt trừ tham nhũng: Khởi đầu bằng tự do ngôn luận !

Diệt trừ tham nhũng: Minh bạch hóa việc bổ nhiệm các chức vụ cao cấp, thực hiện việc tuyển chọn công chức theo qui trình khách quan dựa trên khả năng! Trong mọi trường hợp do dân bầu nếu có thể.

Diệt trừ tham nhũng: Nêu cao trách nhiệm cá nhân trong hệ thống công quyền, không được ẩn náu dưới danh nghĩa trách nhiệm tập thể. NHÂN DANH bè phái, “cha chung không ai khóc”.

Diệt trừ tham nhũng: Phải nhanh chóng xây dựng đội ngũ Tư duy chiến lược cho VN! Hội đồng này tập trung những chuyên gia có trình độ xây dựng và giám sát việc thi hành chiến lược phát triển với đủ thẩm quyền và chế độ đãi ngộ thích hợp, được đặt trên tất cả các bộ ngành liên quan tới lĩnh vực kinh tế, an ninh quốc phòng… người đứng đầu quốc gia do dân bầu sẽ lãnh đạo Hội Đồng.

Diệt trừ tham nhũng: Thiết lập chiến lược về đất đai gồm các vùng chuyên canh nông nghiệp và vùng có thể phát triển công nghiệp, tư hữu hóa toàn dân về đất đai.

Diệt trừ tham nhũng: Xóa bỏ chế độ hộ khẩu để người dân có thể sống thỏa mái an cư mới có thể lập nghiệp ngay trên quê hương mình.

Diệt trừ tham nhũng: Ngăn chặn sự băng hoại của văn hóa và đạo đức xã hội. Truyền bá, giáo dục những giá trị văn hóa tiến bộ của nhân loại mang tính phổ quát và khôi phục những tinh hoa văn hóa truyền thống để làm nền tảng cho mọi sinh hoạt của xã hội.

Diệt trừ tham nhũng: Thực sự xây dựng một nền giáo dục nhân bản, y tế từ tuyến đầu, sử dụng khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu.

Nguồn lực lớn nhất của Việt Nam là con người. Vì thế, chiến lược phát triển cần phải xây dựng theo hướng chủ yếu dựa vào nguồn nhân lực ngày càng có kỹ năng và khả năng làm chủ công nghệ cao.

– Xóa hẳn việc tuyên truyền cho mục tiêu chính trị phe đảng tại học đường, giáo dục nhằm tải đạo làm người và tôn trọng con người, truyền bá tri thức nhằm biến đổi tha nhân thành con người toàn diện tự chủ, chịu trách nhiệm về cách hành xử của mình trong sự liên đới với cộng đồng: Con người văn minh là biết tự chủ!

Diệt trừ tham nhũng: Thực hiện đoàn kết toàn dân!

Chấp nhận đa nguyên và dung hòa với những người bất đồng chính kiến nhưng cùng mục tiêu phát triển đất nước.

Diệt trừ tham nhũng: Triển khai một đường lối ngoại giao độc lập, dựa trên một thể chế dân chủ, chú trọng hơn đến quan hệ chiến lược với các nước Đông Á, ASEAN và Hoa Kỳ, trong khi tiếp tục coi trọng quan hệ bình đẳng với Trung Quốc.

Diệt trừ tham nhũng: Tất cả những những gì do CSVN ký kết trước đây không giá trị vì không do dân bầu. Khởi đầu với tham nhũng, thông qua tham ô mà ký kết sống còn, hà tất chết đi trong băng hoại cùng tham nhũng!

***

XII. Diệt trừ tham nhũng: Nhân cách lãnh tụ định hình nhân cách quốc gia!

Bài học lịch sử: Hàn Quốc không phải không có tham nhũng, nhưng không tràn lan trong xã hội mà chỉ giới hạn ở một vài chính trị gia và một số ít tập đoàn kinh tế. Đặc biệt hầu như không có hiện tượng bòn rút của công, rút ruột công trình xây dựng, càng không dám lạm dụng, lãng phí tiền viện trợ.

Sự thành công của Hàn Quốc ta có thể nói được rằng yếu tố chính thuộc về người lãnh đạo. Những nhà chính trị yêu nước vượt qua những ý thức hệ cục bộ, luôn trăn trở về con đường đưa đất nước đuổi kịp các nước văn minh. Họ không chỉ là những người có Tâm song còn là những nhà trí thức, biết xây dựng chiến lược phát triển đất nước trên sự tổng hợp sức mạnh bên trong và bên ngoài mà vai trò của các chuyên gia thời kỹ trị làm nền tảng!

Nền công nghệ ứng dụng hiện đại sẽ giúp đưa các nước kém phát triển vượt qua nghèo nàn lạc hậu, nhất là với những nước không có sự ưu đãi của tài nguyên thiên nhiên vẫn có thể thực hiện thành công!

Diệt trừ tham nhũng: Việt kiều hiện nay khi nói về Việt Nam không mấy ai lạc quan về quê nhà, vì ai cũng thấy tình trạng tham nhũng, trình độ yếu kém của quan chức mà họ tiếp xúc, hệ lụy với những chính sách bất cập đầy mâu thuẫn, chồng chéo lên nhau.

Diệt trừ tham nhũng: Hầu thoát ra khỏi nền kinh tế tư bản hoang dã phục vụ các nhóm lợi ích, nhất là các tập đoàn kinh tế, phá hoại tài nguyên thiên nhiên, bòn rút của công làm giàu cho cá nhân trong khi lao động chân chính phải khổ sở với đồng lương thấp trước sự leo thang của vật giá. THAM NHŨNG HOÀNH HÀNH THỐNG LĨNH TOÀN XÃ HỘI!

Diệt trừ tham nhũng: Sẽ không còn gian dối lấn át, danh dự bị chà đạp, các thang giá trị trong xã hội bị đảo lộn, sự tự trọng tối thiểu không còn khi người ta sẵn sàng làm đồ giả để dâng cúng Quốc tổ, Quốc mẫu! Sẵn sàng tranh cướp trong các lễ hội! Những Festival hoa, tổ chức thi hoa hậu…Đó là những dịp bòn rút tiền thuế của dân!

Nguyên nhân trực tiếp của hiện tượng suy thoái đạo đức: sự thiếu nhân cách của những lãnh tụ không do dân bầu! Chỉ biết dùng bạo lực để nắm chính quyền!

Diệt trừ tham nhũng: Về giáo dục sẽ thoát ra khỏi sự tụt hậu, đào tạo kém chất lượng, tốt nghiệp xong đại học không biết làm nghề gì !

Diệt trừ tham nhũng: Về y tế sẽ vượt qua bệnh tật, nghèo đói, môi trường ô nhiễm, thiếu đạo đức nghề nghiệp của thầy thuốc!

Diệt trừ tham nhũng: Về khoa học và công nghệ sẽ tạo nên sự phát triển của đất nước và cuộc sống của người dân. Việt Nam đang thiếu các chuyên gia đầu đàn ở mức độ am hiểu sâu sắc lĩnh vực chuyên môn, cái gì cũng biết nhưng sự cần biết không thực biết!

Diệt trừ tham nhũng: Sẽ tạo ra một nền ngoại giao lành mạnh vì hiện tại quan hệ đối ngoại là môi trường đại tham nhũng! Dự án ODA của Nhật, vụ in tiền polymer ở Úc… Các vụ nhỏ hơn thì nhiều vô kể! Quốc nhục! Quốc nhục!

Từ trong tù, nơi trại Xuân Phước còn gọi là Thung Lũng Tử Thần, có câu chuyện ‘Ông Vua nhỏ trong tù’, như mọi tù nhân trọng án khác nhưng ông thích làm vua, do đó cũng phải giữ lễ một chút cho xứng với cái địa vị mong ước dù chỉ là không tưởng của mình, song trước cái đói khắc nghiệt như ở Trại Trừng giới này ‘nhà vua’ đã không chịu nổi, nên kín đáo chặt gọn những quầy chuối và lấp lại dưới những làn cây như tự nhiên chuối rụng. Một hôm các cai tù bắt gặp với hình phạt, chúng bắt ông hãy ăn cho hết cả một quầy chuối sẽ tha cho… cuối cùng ‘nhà vua’ chỉ còn biết quỳ gối để lạy…vì nếu nếu ăn thật sẽ nằm chết tại chỗ!

Diệt trừ tham nhũng: Hãy cho chúng ăn và ăn tại chỗ cho đến hết số tài sản chúng cướp của dân! Riêng tại Hà Nội quý phu nhân cán bộ VC phải ngồi xuống bên cạnh chồng mà cùng ăn vì dân gian có câu ‘ra Hà Nội phải gánh đô la, chung ông chung một, chung bà chung đôi’!

Diệt trừ tham nhũng: Sẽ không còn các công ty Trung Quốc thắng thầu phần lớn các dự án trọng điểm quốc gia của Việt Nam. Trung Quốc với lối làm ăn bá đạo, không minh bạch, sẵn sàng mua chuộc, lại quả, nên dễ thắng phần lớn các gói thầu lớn ở Việt Nam.

Theo ước tính, Trung Quốc chiếm khoảng 50% giá trị thầu trong vòng 10 năm nay, đặc biệt Trung Quốc thắng thầu tới 90% các dự án trọng điểm về điện, dầu khí, viễn thông, cơ khí, hóa chất và 100% dự án khai khoáng. Trong việc thực hiện các dự án này, Trung Quốc đưa nhiều lao động đi theo, kể cả các hình thức bất hợp pháp, thậm chí hình thành những khu cư trú đặc biệt cho người Hoa. Như tại Bình Dương với cả khu đô thị riêng thật hiện đại gọi là Đông Đô!  Ngoài ra, nhiều chính quyền địa phương còn cho công ty Trung Quốc thuê rừng, thuê bờ biển hàng nửa thế kỷ, kể cả những nơi nhạy cảm nhìn từ góc độ an ninh quốc gia. Cụ thể cà chục ngàn công nhân Trung Quốc vào Cà Mau cùng hàng vạn – vạn Hán gian vào Tây Nguyên nhưng thảy đều trót lọt, so sánh những sự khó dễ của các công an khu vực với chính dân mình trong việc tam trú tạm vắng! Như vậy nếu không tham ô nhũng lạm từ Trung ương làm sao có thể trót lọt với số người nhập cư bất hợp pháp như thế?!

Một vấn đề nữa là Việt Nam ngày càng vay nợ từ Trung Quốc. Theo số liệu chính thức của Bộ Tài chính Việt Nam, nợ từ Trung Quốc tăng rất nhanh, gấp 10 lần trong 4 năm gần đây (1,4 tỉ USD năm 2009). Nếu khuynh hướng này tiếp tục, chẳng bao lâu Trung Quốc sẽ trở thành chủ nợ lớn nhất và lớn áp đảo đối với Việt Nam.

***

– Diệt trừ tham nhũng: Từ bỏ chủ nghĩa CS!

– Đảng CS muốn tự cứu mình, khỏi chạy tháo thân: Từ bỏ chủ nghĩa CS!

Điều này tôi đã nói thẳng với các đoàn công an làm việc với tôi từ mấy năm qua: Hãy vứt ngay thứ học thuyết Mác Lê Mao, hãy trở về với Cộng đồng Dân tộc để cứu chính mình và đồng bào!

Các anh không thể chạy hết qua Trung Quốc hay Bắc Triều Tiên, may ra chỉ có thành phần chóp bu ở Trung ương và Bộ chính trị, còn chúng ta đều là nạn nhân của tầng lớp thống trị tham ô nhũng lạm, chắc chắn sẽ ở lại đây thôi! Vậy hãy cùng nhau khởi đầu vận hội mới ngay từ bây giờ!

Mọi chân giá trị sẽ đến nếu chúng ta biết khởi đầu!

Và xin nguyện cùng nhau không sợ hãi vì nơi đây mọi sự khởi đầu đều thường từ sự kết thúc!

 

XIII. Tham nhũng tại Việt Nam

Lời kêu gọi của Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế

 

Tham nhũng tại Việt Nam là một căn bệnh kinh niên bất trị. Đó là vì tình trạng một đảng cai trị và vì tham vọng trộn lẫn kinh tế thị trường với lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Hậu quả là những mâu thuẫn trong hệ  thống chính trị của chế độ được phơi bầy. Gần đây đã có một vụ tham nhũng thuộc Bộ Giao Thông gây sôi nổi, gọi là vụ PMU18 (Project-Management-Unit 18: Quản trị dự án số 18) đã bị lôi ra  ánh sáng ngay trước kỳ Đại Hội Đảng Cộng Sản lần thứ Mười. Đồng thời, trong thời gian Đại Hội này, Thủ Tướng Phan Văn Khải và Chủ Tịch Trần Đức Lương đã cúi đấu van xin nhà tư bản giầu nhất thế giới Bill Gates rộng lòng giúp đỡ. Phân tích ngôn từ của Cộng Sản, người dân tự hỏi, “chủ nghĩa cộng sản hay chủ nghĩa tư bản đang giẫy chết?”

PMU18 là một vụ đặc biệt vì có liên hệ tài chánh với Ngân Hàng Thế Giới (WB – World Bank), và ngân khoản vay từ cơ quan viện trợ phát triển ODA (Official Development Aid) của Anh và Nhật. Các viên chức cao cấp của Bộ Giao Thông đã thụt két trên 7 triệu Mỹ Kim để cá cược trong các trận bóng đá ở Âu châu. Kết quả là những người chi tiền cho Ngân Hàng Thế Giới và ODA, các tư nhân đầu tư, các nhà thầu và nhiều chính phủ ngoại quốc làm ăn với Việt Nam đã bầy tỏ mối quan tâm đặc biệt về tình trạng kinh tế trì trệ gây ra bởi tham nhũng và quản trị kém.

Để yên lòng dư luận thế giới, một lần nữa, các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam đang nói tới luật chống tham nhũng, thành lập các ủy ban, và mở chiến dịch tuyên truyền , nhưng với mức lương quá thấp các viên chức nhà nước không thể đủ sống nếu không tham nhũng. Trong khi nuôi dưỡng tham nhũng, nhiều người đã trở thành can phạm vì nhận hối lộ và đôi khi hại ngầm nhau bằng cách tố cáo người khác ăn hối lộ.

Tham nhũng tại Việt Nam đã thành cơ chế và kết cấu dưới sự bảo trợ của các viên chức cao cấp đảng viên cộng sản, gồm cả một số thuộc Bộ Chính Trị. Điều này khiến một số đáng kể đảng viên trở thành giầu có. Nhưng mặt trái của vấn đề là khi các viên chức nhà nước được chu cấp bởi giới doanh nhân, thì bù lại, họ sẽ dùng quyền hành của mình để phục vụ giới tư bản bên ngoài, hơn là thực thi chính sách của nhà nước. Điều này khiến cho toàn bộ hệ thống cai trị bị tiền bạc chỉ huy. Bởi đó, cái thế chủ nhân ông của Bộ Chính Trị ngày càng suy yếu.

Khi các viên chức cao cấp của Đảng và Chính Phủ kêu gọi chống tham nhũng, họ miễn cưỡng kết tội các viên chức cấp dưới đã bị phơi bầy và khi không bao che được nữa thì hy sinh những người này như vật tế thần. Trong khi ấy, mọi tố cáo tới cấp các thành viên Bộ Chính Trị hay Trung Ương Đảng đều bị coi là điều cấm kỵ. Vụ PMU18 là trường hợp ngoại lệ vì liên  quan tới ngoại viện và có sự tranh chấp nội bộ trong giới lãnh đạo.

Hệ thống độc đảng không thể chống tham nhũng vì không có tự do báo chí và thiếu độc lập giữa các ngành hành pháp, lập pháp và tư pháp trong guồng máy công quyền. Không hề có một hệ thống chính trị nào trên thế giới có thể khoe rằng đã thành công mà thiếu các yếu tố trên. Hơn nữa, Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản VN còn quan niệm các chức vụ trong chính quyền và các khoản hối lộ là những đặc quyền và vinh dự được dùng để tưởng thưởng cho những đảng viên trung thành nhất. Vì thế, họ không bao giờ có đủ ý chí chính trị để đối phó thẳng thừng với tham nhũng. Họ chỉ đối phó ngoài mặt hay bằng lời nói.

Nhân dân VN thất vọng và bực bội trước một chính quyền vô hiệu và tham nhũng vì họ là nạn nhân trực tiếp. Họ không tin tưởng vào bất cứ lời hứa chống tham nhũng nào của đảng và chính quyền. Đường lối hữu hiệu và thực tế nhất để loại bỏ tận gốc rễ cái tệ nạn đỏ này là vận động quần chúng chú trọng vào khía cạnh Nhân Quyền và Dân Chủ để chấm dứt tình trạng chuyên chế và xây dựng một chế độ pháp trị.

Chúng tôi, những người vận động dân chủ, hiện đang khuyến khích mọi người theo chiều hướng đó, bất chấp việc chúng tôi phải liên tục chịu đựng các biện pháp quấy phá từ phía chính quyền, để: – Làm suy yếu chế độ độc tài được áp đặt bởi Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản trong khi đề cao vai trò chính đáng của chính quyền là phục vụ quyền lợi nhân dân.

Những điều cần làm dể thoát khỏi tham nhũng ở Việt Nam:

1.     Khuyến khích tự do báo chí bằng cách đòi có thêm tự do thông tin và nhìn xa hơn, rộng hơn để phơi bầy mọi chi tiết về các vụ tham nhũng liên quan tới bất cứ ai  kể cả các viên chức cao cấp trong chính quyền và thành viên  Bộ Chính Trị. Điều này cần sự ủng hộ mạnh mẽ của giới truyền thông quốc tế trong cuộc tranh đấu chung cho tự do báo chí ở VN.

2.     Khuyến khích Quốc Hội trở thành diễn đàn khiếu nại của nhân dân thông qua các đại biểu.

3.     Khuyến khích ngành điều tra, công tố và hệ thống tòa án trở thành độc lập đối với đảng qua những cải tổ về tư pháp với sự cố vấn của Chương Trình Phát Triển Liên Hiệp Quốc (United Nations Development Program – UNDP) và của một số các quốc gia dân chủ.

4.     Khuyến khìch Ngân Hàng Thế Giới (WB) và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) về việc cần minh bạch và trong sáng hơn khi giao dịch với nhà cầm quyền Hà Nội.

Hiện tại, trong tiến trình dân chủ hóa Việt Nam, quyền hành của độc tài cộng sản đang suy giảm trong khi Dân Quyền đang tăng. Khi Dân Quyền thắng lợi sẽ là lúc chấm dứt chế độ độc tài độc đảng và xây dựng Dân Chủ với sự tham dự của đa đảng. Chúng ta có thể giải quyết vấn đề tham nhũng một cách hữu hiệu. Nhưng chỉ có thể làm được qua tự do báo chí và sự phân quyền giữa các ngành hành pháp, lập pháp và tư pháp, cùng với việc thay đổi chính quyền một cách ôn hòa qua các cuộc bầu cử công bằng định kỳ.

Bác sĩ Nguyễn Đan Quế

 

* Chú thích: Bài này đã được tổ chức Asia America Initiative phổ biến rộng rãi qua Asia In Focus # 9, do Al Santoli là chủ bút, vào ngày 10 tháng 8, 2006. Nguyên tác Anh ngữ, Đinh Từ Thức chuyển ngữ.

 

 

XIV. Khát vọng tự do, dân chủ phổ quát
của người Việt Nam trong cộng đồng nhân loại.

Dù có những trở lực từ các quốc gia cá biệt nhưng cộng đồng nhân loại vẫn không ngừng chinh phục thiên nhiên như thám hiểm ngoài vũ trụ, mà còn phải hướng tới sự thiết lập một trật tự chính trị, xã hội, kinh tế để phục vụ con người ngày càng đắc lực hơn nhằm giúp mỗi cá nhân, các dân tộc thăng hoa phẩm cách riêng của mình.

Các nước đang phát triển cũng như các quốc gia kém phát triển đều mong muốn dự phần vào sự tiến triển chung của văn minh nhân loại ngày nay, không những trên phạm vi chính trị mà cả trong lãnh vực kinh tế nữa. Họ thật sự mong muốn tự do chu toàn chính mình và góp phần cùng cộng đồng nhân loại. Các dân tộc bị hoạn nạn, đói khổ đã kêu gọi các dân tộc phồn thịnh hơn và tiếng kêu đã được đáp lại. Những công nhân, nông dân cũng muốn làm việc không chỉ để mưu cầu cho cuộc sống nhưng còn để phát huy tài năng, nhất là họ mong muốn tham gia vào tổ chức đời sống kinh tế, xã hội chính trị và văn hoá. Điều đó nói lên khát vọng sâu xa của cá nhân cũng như của các dân tộc đều khao khát một cuộc sống đầy đủ và tự do xứng đáng với con người.

Trên quan niệm “dương trung hữu âm, âm trung hữu dương”, quả là thế giới ngày nay vừa bền vững vừa mỏng manh, vừa mạnh vừa yếu, có khả năng làm điều thiện nhất cũng như ác nhất. Trước mặt con nhân sư với câu trả lời cho con đường dẫn tới tự do hay phi nhân bản, tiến bộ hay thoái hoá, phát triển hay chậm tiến, “mọi người là anh em tôi” hay mãi gieo hận thù.

Những vấn nạn sâu xa của người Việt Nam trong hiện tại. Những người yêu nước VN có mối dày vò từ đáy lòng mình, ngay chính những người VN yêu nước theo CS trước đây, nay còn chút lương tri đều ý thức rằng họ đã bị giới hạn nếu không muốn nói là bị trói chặt bởi thứ chủ thuyết giáo điều mang nhiều mâu thuẫn, những khát vọng vô biên của họ trở thành viễn tưởng, sự mời gọi tìm đến một cuộc sống cao cả hơn trở thành xa vời, rất may họ còn chút niềm tin: rồi thời thế sẽ thay đổi. Vì căn để học thuyết họ từng đeo đuổi là động và chính cái động đã biến những kẻ cố bám víu vào học thuyết ấy trở nên sớm lỗi thời trong một thế giới đầy sự phủ định của phủ định, sự biến dịch với tính động mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đã đến lúc những người cộng sản hay không thích thứ chủ nghĩa ấy đều đến sự chọn lựa cho dân tộc mình trong đó có mỗi cá nhân: thay vì sự yếu đuối sợ hãi nhiều khi con người làm điều mình không muốn, cũng như không làm được điều mình muốn làm. Những kẻ bội nhiễm chủ nghĩa cộng sản không nhận ra thảm cảnh phân hoá của dân tộc, trước mắt họ bao giờ cũng là thiên đường ảo hay ít ra cũng hữu dụng khi đó là thứ chủ nghĩa sắt máu trong cách cai trị dân của phần lớn các lãnh tụ Á đông hay thường dùng, phải có con roi sắt để trị những con ngựa bất kham. Ngoài ra cuộc sống quá nghèo nàn, đói rách khiến họ không còn biết nghĩ đến thứ gì khác ngoài cái ăn, trong khi đó còn có những người ở miền Nam vì cuộc sống quá cơ cực khi cộng sản cầm quyền nay kinh tế khá hơn một tí nhờ tiền người thân ở nước ngoài gởi về đã cảm thấy yên tâm ăn ngủ dù đó là “mèo trắng hay mèo đen…” miễn là có chú chuột để ăn chơi, ngủ nghỉ là tốt rồi. Hơn nửa thế kỷ trôi qua với bao nhiêu trường đảng, trường bồi dưỡng chính trị trung cao cấp, nhưng vẫn không đẻ ra được một lý thuyết gia ra hồn nào để dẫn đường xứng đáng hậu duệ của Mác… chỉ xô đẩy các công dân thành những quái thai tâm thần. Điều này nói lên thứ học thuyết ấy đã không mở ra cho các dân tộc sự dẫn đường mà chỉ tạo ra các khuôn mẫu cùng định kiến, chính nó phủ định ngay những hạt mầm sáng tạo từ trứng nước với các tập đoàn thống trị dã tâm man rợ.

Bên cạnh đó còn có những người chỉ trông vào nỗ lực của nhân loại nói chung rồi sẽ mang lại tự do, dân chủ cho Việt Nam, ngoài ra cũng không thiếu những người thất vọng trước bạo tàn đang đồng hành cùng sự bó tay bất lực của LHQ trước các chế độ độc tài toàn trị, áp bức chà đạp nhân phẩm chính người dân nước họ, sự lên tiếng của các tổ chức quốc tế này không đủ vơi đi nước mắt của dân lành đang bị cai trị dưới trướng bọn quân phiệt tham nhũng, hối lộ, chiếm đoạt tài sản, hãm hiếp phụ nữ trẻ em… Những người bị áp bức, họ cần một LHQ hành động chứ không phải bằng nghị quyết.

Chính vì lẽ đó mà CSVN vẫn còn tạm thời tồn tại, tuy nhiên trước sự tiến hoá hiện nay, nhiều người kể cả những người trong chế độ CSVN đều nhận thức các vấn đề một cách căn để như: Dân tộc này sẽ về đâu? Miếng ăn cái uống là gì? Kinh tế thị trường thực chất sẽ ra làm sao, khi VN trở thành sân sau, một bãi rác khổng lồ của Trung Quốc? Đói ăn, khát vọng, cái chết… Tại sao vô thần nhưng trước cái chết ông đảng viên nào cũng mời Thầy Chùa đến tụng kinh và thậm chí đưa ảnh về chùa để có người nhan khói? Con người có thể giúp được gì cho nhau hay vì chút miếng đỉnh chung, tham vọng cá nhân mà nhân danh đủ thứ này nọ để giết anh em mình. Vậy bên sau cuộc sống này có cái gì hay chết là hết.

Dân tộc này đã từng chết đi trong nô lệ dưới ách bạo tàn và đã sống lại khải hoàn trong tự do, nên là người dân Việt ai cũng ý thức và quý trọng tự do, từ truyền thống tinh thần đó mà họ đã bị thứ học thuyết cộng sản mê hoặc hứa hẹn một sự giải phóng khỏi nô lệ và có được nhân vị tự do, họ đã bị đánh lừa khiến dân tộc đến chỗ chết chóc lầm than phân hoá như hiện nay. Nhưng tinh thần truyền thống đó luôn là ánh sáng và sức mạnh để mọi người Việt đoàn kết vượt qua mọi tối tăm. Tinh thần này xác nhận rằng qua mọi thay đổi, dù có nhiều đổi thay nhưng nền tảng của nó yếu tố tự nội vẫn là tự do từ bên trong như thảo kính cha mẹ, anh em đùm bọc yêu thương nhau, đoàn kết một lòng quyết giữ mãnh đất cha ông mình để lại. Nó đã có từ hôm qua, hôm nay và mãi mãi.

Nguyễn Quang

HẾT

 

*Quý vị có thề đọc toàn bộ tác phẩm Tham Nhũng Và Nhân Quyền Việt Nam theo links các danh mục sau:

DANH MỤC

 Tham nhũng và Nhân quyền Việt Nam

 Cái khốn nạn về sự cai trị của một chế độ trở thành sự khốn cùng của người dân!

Nguyễn Quang

Giới thiệu

Tham nhũng và Nhân quyền VN_01
Các vụ tham nhũng nổi tiếng gần đây tại Việt Nam.

Tham nhũng và Nhân quyền VN_02
Phương cách giải quyết: Tham nhũng VN trong bối cảnh toàn cầu.

Tham nhũng và Nhân quyền VN_03
Phương cách giải quyết: Đặc thù Việt Nam

Tham nhũng và Nhân quyền VN_04
Hậu quả chống tham nhũng

Tham nhũng và Nhân quyền VN_05
Kết luận

 

 

 

Bình luận về bài viết này