Không che dấu được, Việt cộng chết vì vụ Vinashin
Nguyễn Liệu
Không che dấu được, Việt cộng chết vì vụ Vinashin
Cách đây hai năm vụ Vinashin , trên 4 tỷ US đô la, bùng nổ vì gọi là làm ăn thua lỗ. Một đứa con nít ở Việt nam cũng biết Vinashin là một vụ tham nhũng vô tiền khoáng hậu. Đó là một công trình của thủ tướng Nguyễn tấn Dũng gọi là công tác đảng, xây dựng đảng nghĩa là công tác kinh tài cho đảng tức cho 13 vị vua trong bộ chánh trị, và một số trong ủy viên trung ương. Tất nhìên làm sao chia đều được, nên dù có trăm nghìn văn thư mật phổ biến trong nội bộ đảng cũng không ngăn được sự bất mãn trong đảng. Lớp đảng viên trẻ , lớp sinh sau 1975 nhào vào đảng kiếm ăn, họ rất bất bình vì thiếu phần cho họ, dù từ Vinashin đẻ ra trên 20 tổng công ty, kể cả lớn nhỏ có đến hàng trăm công ty con. Có lẽ mỗi tỉnh ủy đều có phần. Đài BBC có kể các tổng công ty như Bạch Đằng ( trời ơi ông Ngô Quyền, ông Trần Hưng Đạo, hai ông tạo nên cái tên oanh liệt Bặch Đằng ngày nay bọn Việt cộng nó nhận xuống bùn), Nam Triệu, Pha Riêng, Hạ long, Dung quốc ( tỉnh ủy Quảng ngãi, đất của Phạm văn Đồng của du kích Ba tơ thà thua gì chứ nhất định không thua bọn cộng sản Nam bộ về kiếm ăn về tham nhũng), Nha Trang,…..( trên 22 đại công ty)
Toán cướp toán buôn ma túy nào cũng vậy, vì chia chát không đều, nên bất mãn rồi đâm chém nhau, rồi đi tố cáo, nên đều bị bể bị lộ. Thủ tướng Dũng gian manh ranh mảnh và nhất là có nhiều đô la Mỹ, nên bịt miệng được một số đối thủ nguy hiểm. Các nhà quan sát nước ngoài đều thấy rõ sự tranh giành của Trương tấn Sang với thủ tướng Dũng. Trước ngày đại hội đảng người ta đoán chắc Trương tấn Sang thay thế Dũng ở chức thủ tướng, và Dũng phải về vườn để ra toà về vụ Vinashin. Nhưng Dũng là người biết lấy của che thân, bằng cách trám vào miệng Trương tấn Sang một số đô la Mỹ, làm cho Sang cấm khẩu, chẳng những Sang không còn chống mà còn đứng ra giới thiệu Dũng làm thủ tướng nhiệm kỳ 2. ( Cách mạng chuyên chính vô sản là thế đấy !).
Chính vì tưởng thú tướng Dũng té ngựa ở cuối nhiệm kỳ đầu, nên nhiều kẻ trong bộ chính trị muốn cầm dao đứng dậy. Một số tay chân của đối thủ trong bộ chánh trị lệnh cho đàn em ở quốc hội đòi đem vấn đề Vinashin ra bàn. Dũng ra lệnh quốc hội không được bàn vụ Vinashin, không cần nêu lý do. Qưốc hội im thin thít. Cũng như một số bất bình Dũng trong bộ chánh trị cho đệ tử trong quốc hội xầm xì vụ khai tác bauxite của bọn Tàu cộng trên cao nguyên Việt Nam. Dũng tuyên bố Tàu khai tác bauxite là do đảng quyết định. Quốc hội lai im thin thít. Có thể nói trong loài người, từ thời biết làm chánh trị đến bây giờ, chưa có một cơ quan nào ti tiện, hèn mạt, xấu hổ, như quốc hội của cộng sản nói chung, của Việt cộng nói riêng. Tôi thường đem so sánh quốc hội của Việt cộng từ năm 1946, từ thời Hồ chí Minh làm mưa làm gió, đến nay, với đám ma cô dẫn đĩ cho khách làng chơi, ai xấu hổ hơn ai?. Ma cô che chở cho năm bảy con đĩ không tác hại bằng quốc hội che chở cho bộ chánh trị tham nhũng cướp bóc kể cả việc bán nước. Cụ thể rành rành trước mắt là vụ khai thác bauxite và vụ tham nhũng Vinashin, vụ bán biển, bán rừng, bán đất biên giới cho bọn tham ô Tàu cộng.. Để cho dân chúng bớt bất mãn, Dũng giả vờ ra lệnh cho công an điều tra vụ Vinashin. Sau khi điều tra công an báo cáo lên thủ tướng chưa khám phá ra điều gì, chứng tỏ không có gì sai phạm. Thế là vụ Vinashin chỉ là vụ kinh doanh thất bại chứ không có gì sai trái tức không có tham nhũng.
Nhưng số tiền vay nước ngoài 600 triệu đô la bộ chánh trị tưởng nuốt trôi, nhờ tài xão trá của Dũng, không ngờ các tên tài phiệt nước ngoài mất cả lời lẫn vốn, bằng đâm đơn kiện ờ toà án Luân đôn.
Theo tôi “Phen này kẻ cướp bà già gặp nhau” (Kiều), Bọn tài phiệt lưu manh quá ham lợi nên liều cho bọn cầm đầu Việt cộng vay tiền làm kinh tế. Tôi bảo bọn tài chánh đó là bọn lưu manh, chính nó tiếp tay giúp cho Việt cộng kéo dài sự đàn áp dân chúng, cho nên bị mất cả vốn lẫn lời là “đáng kiếp cha” bọn chúng. Đúng là một bọn “ Máu tham hể thấy hơi đồng là mê” ( Kiều). Sau khi bị bộ chánh trị quỵt nợ, bọn lưu manh tài chánh đâm đơn kiện, nhưng không bao giờ “ chó đã nuốt cứt vào ruột rồi mà còn nhả ra”. Kiện cho vui vậy thôi chứ không bao giờ lấy lại được 600 triệu chưa kể tiền lời.
Vinashin lỗ trên 4tỷ đô la nhưng vay nước ngoài 600 triệu vậy còn 3400 triệu đô la kia mượn của ai. Mượn của dân chứ của ai, đó là tiền thuế của dân. Việc này dân chúng có thể hỏi con gái của Nguyễn tấn Dũng thi rõ, mới trên hai mươi tuổi mà làm chủ vài ba ngân hàng và làm tổng giám đốc ba bốn công ty lớn. Con gái của thủ tướng Dũng rửa tiền một cách công khai giữa Sài gòn. Chứng tỏ bộ chánh trị và gia đình Nguyễn tấn Dũng xem dân chúng nhất là đám trí thức không ra cái gì hết. Và cũng chứng tỏ rằng bộ chánh trị cũng như thủ tướng quá tin vào vũ lực của đám công an, đám côn đồ, cũng như ngày xưa vua An Dương Vương tin vào chiếc nỏ thần.
Tuy vụ kiện không bao giờ có kết quả, nhưng Việt cộng đi đến chỗ tiêu tùng, vì sao ?
Thứ nhất, cho bọn tài phiệt thế giới biết không thể làm ăn chung với bọn móc túi bọn cắp vặt, bọn tham nhũng bọn cộng sản, nhất là bọn Việt cộng cuối mùa. Không thể cho bọn Việt cộng vay tiền dù lãi rất cao, nhất là trong lúc vội vã quơ cào hốt rồi chạy. Không thể làm ăn với bọn lật lọng không biết luật pháp. Còn ai dám vào Việt nam đầu tư kinh doanh chỉ trừ bọn Tàu cộng, cướp gặp cướp mà thôi.
Thứ hai, dân chúng, kể cả đại đa số đảng viên không kiếm được chút cháo nào nhưng vẫn mang tiếng là bọn ủng hộ bọn tham nhũng bọn bán nước, lần này sẽ đứng lên vạch mặt chỉ tên bọn lãnh đạo là bọn cướp bóc chứ không phải bọn làm chánh trị, dù chánh trị cộng sản.
Hai lý do chính trên, là tờ khai tử đảng Việt cộng.
