MỘNG TUYỀN VẤN ÐÁP SAO LỤC 323
MỘNG TUYỀN VẤN ÐÁP SAO LỤC 323
THINH QUANG
VẤN: Ông Cao Thùy Nhân, Sanjose: Thời còn ở Sai Gon, tôi được các bằng hữu nói về các món ngon vật lạ xứ Huế trong đó không gì khoái khẩu bằng được ăn bữa “Cơm Cồn Hến”. Nghe nói vậy song tôi chưa được dịp thưởng thức món ngon vật lạ này. Chẳng biết nó ngon như thế nào,bà cụ đã từng thưởng thức món cơm đặc biệt này chưa?
ÐÁP: Tôi có cơ hội được thưởng thức “Cơm Cồn Hến” tại xứ Huế. Quả đúng như lời khen tặng của các bạn hữu của ông. Cơm Cồn Hến đúng là một trong những món ngon vật lạ của cố đô Huế có hương vị thật đậm đà của xứ sỏ Sông Hương Núi Ngự. “Cồn Hến” – còn được gọi là “Cồn Dã Viên” nằm phía trên cầu Bạch Hổ. Dân chúng xem nơi này như nơi chốn cho các nhà vua thỉnh thoảng ngự đến để vừa thưởng thức món ngon đặc biệt Cồn Hến mà cũng vừa chiêm ngưỡng cảnh đẹp thiên nhiên dành cho các Ðế Vương triều Nguyễn,như trông sang bên trái có Tả Thanh Long, ngoảnh bên phải có Hữu Bạch Hổ tức cảnh Rồng Xanh và Hổ Trắng hướng mặt về triều đình… “Nhìn xuống dòng sông xanh nước tợ mảnh gương trong lơ lửng trôi của giòng Hương Giang thơ mộng. Chung quanh cồn có vô số hến. Ðây là loại hến nước ngọt nhỏ như các hạt sạn vụn. Người địa phương xúc lấy loại hến quý hiếm nơi đây làm nhiều món ăn đặc biệt. Ví như,ngoài món xào với mỡ trộn cùng lá quế làm đê mê lòng người, còn còn có cả món “hến trộn” hay “canh hến”nấu với các loại rau tươi. Ðiều mà mọi người ca tụng là “Cơm Cồn Hến – được xem là loại cơm có mùi vị tuyệt vời ăn không thấy chán. Ðó là chưa kể đến món “Lẫu Cồn”.như thể làm lưu luyến khách thập phương ra đi không thể nào rứt được.
Muốn có bữa ăn đặc biệt các món ăn “Cồn Hến”, người địa phương còn phải dùng gia vị như rau thơm,bắp chuối, bạc hà… tương ớt, tỏi,hành, lạc rang và luôn cả…”ruốc” – loại mắm tôm hấp dẫn của dân Núi Ngự Sông Hương…mà không bao giờ thiếu đi được.
Ca dao có câu:
Thà ăn Cơm Hến một lần
Còn hơn nhịn thèm để đi mần quan Tổng Trấn…
Thế mơi biết, mùi vị “Cơm Cồn Hến” còn thơm hơn chức quan Tổng Trấn đến như thế nào.
VẤN: Ông Lương Bá Vũ, Sanjose: Sao gọi là cái họa da vàng? Bà cụ biết không?
ÐÁP: Vào thế kỷ thứ 17,18, người phươngTây đi chinh phục các quốc gia nhược tiểu trên thế giới. Suốt cả mấy thế kỷ các nước Phương Tây như Anh, Mỹ,Pháp,Tây Ban Nha hay Bồ Ðào Nha…đặc biệt chiếu cố đến đất đai ở Phương Ðông, nhất là với quốc gia khổng lồ Trung Hoa. Họ chia nhau xâu xé chiếm giữ, mỗi quốc gia một vùng tại Hong Kong,Thượng Hải, Quảng Châu,Quảng Châu Loan v.v… làm thành Tô Tá Ðịa.
Các cư dân nằm trong khu Tô Tá Ðịa được tự do sinh hoạt làm ăn, nhưng tuyệt đối người dân ngoài khu vực không được phép lai vảng vào, bằng lời lẽ khinh miệt giống người da vàng (không dành riêng bất cứ quốc gia nào tại phương Ðông) viết trên một tấm bảng lớn đại để: “Cấm Chó và Người Da Vàng không được phép vào khu Tô Tá Ðịa” cho thấy lúc bấy giờ các nước thực dân xếp người Châu Á ngang hàng vơi thú vật.” Ðến hậu bán thế kỷ 20 các quốc gia đi tìm thuộc địa của Tây Phương nhận thấy cái họa của giống da vàng mới thật sự đáng sợ. Từ đó danh từ “Péril Jaune” tức “Hoàng Họa” có nghĩa cái họa da vàng bắt đầu”xuất hiện… trên diễn đàn chính trị…
THINH QUANG