thơ Bùi Minh Vũ
Hóa kiếp chớp bể
1
Em cầm hồ sơ xin việc
Nhận đôi môi đôi tay
Gầy nước bọt nước mắt
Gạ nhau
khóc há mồm
hạt cơm nằm sấp
mơ ruộng lúa bông vàng
Mẹ mang chiếc túi ba gang
tối ba mươi mưa kéo đến
Những mùa đông
Mùa buồn
Muối linh hồn nhỏ
Đỏ mắt
thời gian ăn mặt người.
2
Buồn của những giọt mưa tan trong biển lớn
Xóa nhòa hình hài
Hóa kiếp chớp bể
Buồn ơi
Những con cáo không bao giờ ăn nỗi buồn của mưa
Gặm đôi vai gầy người nông dân cần mẫn
Thật khó mở lòng hứng lấy những giọt mưa từ trời xanh của em
Buồn như trút nước khi linh hồn em cầm cố
Nơi em sinh ra
Mặt trời chưa biết cười
Dòng sông buồn điên cạn kiệt
3
Thế giới hẹp hòi
Mặt trời bỏ mặt người
Mang nỗi buồn rao đêm
Những đôi vai chồng lên
Đêm mù sương mọc đầy lông lá
Trên thân thể cường dương
Những hơi thở lụn bại ngạo mạn
Không biết nỗi buồn con chó chờ
Gặm nhấm không khí đêm ba mươi
Cơn mưa phun ra những tràng pháo buồn
Chẳng thể gầy dựng mùa xuân trong đá vỡ buồn bong bóng
4
Trong đôi mắt của em
Con người rôbốt
Trái tim rôbốt
buồn nghiêng chao phận người
Khi em đi bằng hai đầu gối
Bằng mông
Bằng lưng
Bằng nước mắt
Và ngủ trên thân thể người khác
Cười trên thân thể người khác
Ngày ấy buồn như thảm họa không đầu
Của một loài rắn vô sinh dưới lòng đại dương
Uống những hạt mưa trôi ra biển lớn
5
Em bịt khăn mặt né tránh
Gáo nước sôi
Thong thả ánh nắng buồn một mình
Khi biết mình chuẩn bị làm trò chơi người lớn
Mãi mãi chẳng hề mở mắt
Mắt của bầu trời to những miền quê em dần xa
ký ức về một mùa nước lũ
xách đó đi đơm chẳng rơm đun bếp
Em bịt khăn né tránh
Gáo nước sôi
Từ người thầy đầu tiên dạy em tiên học lễ.
6
Em giữa mất còn
Màu xanh phản bội đất đai
Chiếc tàu biển băm vằm con sóng thăm bờ
Tới những nơi không có bến bờ nỗi buồn
Những cây chổi quét rác bỏ quên ngoài bờ rìa dinh thự
Chẳng còn câu thơ nào xứng đáng của anh
Cho em thở phào
trước khi uống ly nước nhanh
Kịp cho chuyến tàu cũ mốc
Dù em đang bị cảm lạnh đêm qua
7
Buồn của những giọt mưa tan trong biển lớn
Xóa nhòa hình hài
Hóa kiếp chớp bể
Buồn ơi
Có nỗi buồn bị bỏ rơi
Trần truồng cơm áo
Chẳng có họ tên quê quán
Bỏ ngỏ nỗi buồn
Thanh lý nỗi buồn
Ai đấu giá lô buồn chẳng cần đặt cọc
Em xin lấy
Lãng quên những bội bạc .
8
xin nhường mọi giải thưởng
Cho anh
con muỗi trên thân thể
cô gái của thời ấu thơ ngoan như nước giếng
Có nỗi buồn biển lớn
Em xin giữ những ngày không chung thủy
Nối thêm đôi tay
Quẳng ký ức hôm qua hôm kia ra ngoài bức tường
Ngồi câu cá
Đợi anh.
không còn ngày
không còn đêm
còn người
Buồn ơi…
Bùi Minh Vũ. 10-2011