MỘNG TUYỀN VẤN ÐÁP SAO LỤC 321
MỘNG TUYỀN VẤN ÐÁP SAO LỤC 321
THINH QUANG
VẤN: Cụ Ðồ Ðỗ Viết Thụy, Philadelphia: Sách xưa có nói đến “ba cái vui” của đời người. Vậy ba cái vui ấy như thế nào,thưa bà cụ?
ÐÁP: Sách Liệt Tử có ghi:”
Lúc đi dạo chơi tại núi Thái Sơn, Ðức Khổng Tử gặp một cụ già mặt mày thư thái,đang ung dung đi, dáng bộ vui vẻ, bèn hòi:
– Ông cụ là ai sao mà vui lắm thế?
Ôngcụ kia cười đáp:
– Ta là Vinh Khải Ký. Lòng vui vì trong đời này thứ nhất là còn gì sung sướng được “làm người”. Thứ hai là cổ nhân bảo rằng “đàn ông được quý hơn đàn bà”, thì cứ cho như vậy đi, ta lại được làm đàn ông, chẳng phải đó là điều vui thứ hai đó sao! Còn điều vui thứ 3 là “Trong lúc có nhiều người rủi ro hơn ta như không bệnh hoạn thì què quặc, lại có cả những người yểu tướng sống không qua khỏi lục tuần, còn già này đã cửu tuần rồi mà vẫn rong chơi đây đó, mắt ngắm nhìn cảnh trí thiên nhiên… tay cầm hồ lô nhâm nhi rượu lạt, khi nguồn thi hứng tuôn trào miệng ngâm vang lên mấy vần thơ rong chơi cùng mây gió khắp bốn phương trời vần vũ khắp nơi, chẳng phải là hạnh phúc lắm sao?
Vị Vạn Tế Sư Biểu cất lời cả khen:
– Vậy thì cụ giàu lắm đó!
– Không. Ta không giàu. Mà ví dù ta nghèo đi nữa, ấy đó là sự thường tình trên thế gian này. Ta không sợ chềt bởi đó là điều hiển nhiên. Trên đời đã có ai không chết đâu? Ta nay vốn xử cảnh thường tình, cho đến khi cái thường tình biến đi theo qui luật, có gì mà phải ưu tư cho thêm mệt trí!
Lần này Ðức Khổng Tử gật đầu khen thưởng thật sự:
– Thế thì tiên sinh đã biết tự làm cho mình khoan khoái mà hưởng lấy sự vui thú trên đời! Khá khen, khá khen thay!
VẤN: Cháu Phùng Tuyết Hoa Washington DC: Bà cụ có nhớ câu chuyện “Anh Chàng Sai Vợ Mua Cua” không? Nếu được xin nhắc lại hộ. Cảm tạ bà cụ nhiều.
ÐÁP: Ðó là câu chuyện một anh chàng sai vợ ra chợ tìm mua cua về để um ăn. Bà vợ vốn là người đàn bà thật thà, xưa nay chưa hề biết cua là con vật thế nào, chỉ có biết hình dáng con “sam”. Khi ra đến chợ đi tìm hỏi, gặp khi chợ không có cua nên những người bán hải sản đều lắc đầu bảo nhằm ngày không có. Cuối cùng bà vợ sa vào bẫy của bán lừa, thay vì bán cua lại chỉ vào “con sam” nằm trong gánh hàng cá của mình rồi bảo đó là “Cua” có đuôi… Người đàn bà này trầm ngâm giây lát rồi lên tiếng hỏi:
“- Thế xưa nay có loại nào cũng là loại cua đó sao?
Người hàng cá gật đầu:
“ Ðúng đó là loại cua mà bà chị đang tìm mua . Bà chị cứ tin tôi đi. Chính nó là loại cua…nòng nọc.
Thế là người vợ tin bụng dạ của người hàng cá,tưởng là thật bèn mua về cho chồng. Người chồng trừng mắt nhìn con sam lại tưởng đó là con rùa bèn trách vợ:
– Tôi đã bảo bà mua cua sao lại mua rùa?
Người vợ nhất định không chịu đó là con rùa, mà cương quyết bảo với chồng, con … cua mình mua chính hiệu thuộc dòng …hàng họ của nòng nọc”.
THINH QUANG