Một đốt sâu thơ Bùi Minh Vũ

Một đốt sâu

không nhớ ai là người kết thân đầu tiên

ở đâu, làm gì, bao nhiêu tuổi, có lẽ hơn ai hết

Tạm thời em lướt qua đôi mắt tôi, làn da tôi

Mùa xuân thơm

đích thực

rộn vô cớ

Tôi không biết mình có bị quyến rũ

bởi thiên thần bóng nắng

Mai rồi ngày chẳng kết thúc

bằng sự ảm đạm màn đêm lỗ mãng và vô học

Khi ấy tôi thấy có một con người dường như

Chiếc bóng im lặng che cho tôi đi qua

Những cánh rừng trụi lá

Hành hạ và bất lực

Như những mong muốn giống nhau của con người

Cùng chạm đích chắc lửa sẽ toé nóng

biết tôi dửng dưng nhiều về thói hư đốn

Trò vị kỹ khinh khi bất cần

Nên chẳng mua kỷ niệm để cất

Tham gia những cuộc bán đấu giá

Hay sum suê

Viếng thăm hoặc lẽn vào ngỏ sau một con chó nhỏ

Ai dám gọi đó tháng ngày buồn

bóng gió bóng hồn người ơi

Không thể giữ lấy như tình yêu trước hôn nhân

Của thời hai mốt

Em vẫn tạm là biểu tượng cõi này

ta nghĩ đến một người dự thính

Trên đời này thiếu gì người

Như ly rượu buồn

không nhớ ai đi vào đời tôi đầu tiên

Như con rắn độc

ấn tượng bền bĩ

hơn nụ đầu

tôi thấy ngày dài lâu

mà em ngắn đốt sâu

như nỗi nhớ

Gương mặt

Trước khi ta khước từ nụ hôn.

3-2010

Bình luận về bài viết này