Vài kỷ niệm với tác giả Kinh Vô Thường – Võ Thạnh Văn
Vài kỷ niệm với tác giả Kinh Vô Thường – Võ Thạnh Văn
Nguyễn Quang
Kinh Vô Thường vì mọi sự vô thường ‘Chúng ta từ xa đến và mãi mãi đi xa’.[1] Mọi vật trong sự biến đổi không ngừng –theo nguyên ngữ Hy Lạp: Panta Rei! [2] Trên dòng sông vô thường càng nhập thế càng chứng kiến bao vô thường tưởng chừng không thể vượt qua, cái chết như một thất bại nhưng thật sự vẫn chỉ là những bước hành trình trong giòng sông vô thường!
Và càng xuất thế, ẩn dật trong cái vũ trụ bao la lại càng vũ trụ luận tưởng chừng vượt qua nhưng dòng sông đại ngã vô thường vẫn tuôn chảy, càng đến gần Lỗ đen, vật chất vốn trong biến động ‘Không ai tắm trên cùng một dòng sông’[3] lại cuốn hút một nhanh hơn. Vô thường đến lẽ tự nhiên của vô thường như một bản trường ca của Đấng sáng Tạo! Chúng ta từ xa đến và mãi mãi đi xa! From Nada to Nada for Nada!
Môi nào nếm thử chân như
Mắt nào thấy rõ bụi từ hóa thân
Kinh Vô Thường
Thưở hàn vi là một đôi bạn ham đọc sách, từ hạnh các Thánh đến Anh hùng các Dân tộc, đọc truyện Tàu đến huyền thoại Hy-La, may mắn trong gia đình chúng tôi có người tu trì đến chức linh mục, từng đi Rome và tiếp xúc các nhà thông thái với những quan điểm mà với những người Âu châu thời ấy cũng khó thuyết phục và chúng tôi được thụ bẫm: Ánh sáng không đi theo đường thẳng nhưng theo đường cong…
Thiên đường là gì? – Hư Vô.
Thiên Chúa ? Người là ai? – Hư Vô.
Tất cả là Hư Vô!
Một chữ NADA to lớn hình thành và thế giới hình thành thế giới sáng tạo trong mỗi chúng tôi…
Trong mơ cát bụi bàng hoàng
Trong ta còn trắng vành tang tình dài
trong em mờ cuộc tình phai
trong tình còn đẹp dấu hài nghìn sau
Kinh Vô Thường
Tư tưởng thấm nhuần trong chúng tôi từ một nền giáo dục thật nghiêm khắc mới có thể thụ bẫm những tri thức tiên thiên –a priori! Thưở ban đầu khi nghe các Linh mục vào dịp nghỉ hè nói ra những lời trên, thật sự không hiểu gì cả cho mãi về sau vào đại học tìm hiểu về Kant mới biết tận căn! A posteriori ! Hậu thiên! [4]
Muốn thành một triết gia, một nhà văn, một nhà khoa học phải là một ‘Kant tử’, nghĩa là phải qua những thể nghiệm từ kinh nghiệm thường nghiệm đến quan sát thực nghiệm, từ tri thức thường nghiệm đến tri thức khoa học mang tính phổ quát, cùng sự trải nghiệm từ cuộc sống mới viết ra…[5]. Thưở hàn vi chúng tôi chưa biết gì về những điều ấy nhưng có sáng tác một đôi vần thơ, viết vài bài văn qua công thức ‘Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói’, nghĩa là phải chỉnh sửa ít ra trong đầu cả chục lần mới tâm sự cho bạn bè cùng nghe! Trong khi Tây phương dường như đã có khoa tu từ học đã lâu – La rhétorique. [6]
‘Mắm ngon không lại vì là mắm,
Nhưng mắm có hương vị riêng của mắm!
Với một tí chanh,
Ôi diệu huyền thay,
Người Nữ nhiều diễm phúc,
Người đã không sinh ra tôi,
Nhưng ru tôi sống mãi trong lòng nhân loại…’
Đó là những Bà Bề trên là Dì, Cô ruột của chúng tôi đã hun đúc tâm hồn con trẻ từ thưở còn thơ, các Bà đã thuộc Kiều, ca dao, hò vè như những di sản cốt để truyền lại cho con cháu: nghĩa là một người tài xuất hiện chung quanh thường gồm những người có khả năng! Một thiên tài chung quanh phải có nhiều người tài!
Một thời thơ ấu đến tư tưởng hư vô và Kinh Vô Thường!
Chúng tôi đều sinh ra và lớn lên trong thời chiến tranh Việt Nam, một quả bom, vài quả pháo kích rơi gần phòng ngủ hay cùng nhau chạy vội xuống hầm trú ẩn khi nghe đâu đó tiếng départ thật gần! Alive one minute, dead the next ! [7] Kẻ sống người chết như một định mệnh khắc nghiệt nào đó luôn sẵn sàng đến với người dân Việt! Những cái bất thường trở nên bình thường! Bao đau thương hợp lưu thành dòng sông vô thường, thành triết lý sống của người dân Việt: Tất cả là vô thường!
“ Vô thường sinh diệt từng giây
Mắt người vàng lạnh liêu trai rã rời
Bao chiều nắng quái phai phôi
Áng mây tiền kiếp lặng trôi dạt dờ”
Kinh Vô Thường
Khi cuộc chiến chấm dứt, người bạn năm xưa đến được vùng đất hứa trong giấc mơ của người Việt: Chế độ Tự Do! Nhưng lẽ vô thường lại càng trỗi dậy mạnh mẽ. Anh vẫn luôn tìm về cội nguồn của mình: nguyên ủy con người nói chung và dân tộc Việt từ đâu đến và về đâu? Những chặng đường kinh qua đã còn lại những gì sau khi ‘Văn hóa là những gì còn lại sau khi quên tất cả’. Người bạn đã trở thành ẩn sĩ như bao người trực kiến nhưng thật sự chúng tôi đang hành trình, mỗi người một cách cùng Dân Tộc vượt qua Biển Đỏ trên quan điểm với nhau như ngày ấy: Hãy sống thật, viết lên sự thật, làm nhân chứng cho thời mình đang sống!
Người từ cát bụi đầu thai
nghe kinh hóa cội hoàng mai đền thần
ta từ sỏi vụn liều thân
ngẩn ngơ – trôi giạt – phù trầm – hợp ly
tay vo hạt cát vô thường
mênh mông hoa sóng – vô thường bọt rong
đất trào phún thạch ra đi
người về hưng phế thị phi bụi làn
ta hun củi mục non ngàn
tình trơ tro lạnh – đêm tàn rượu vơi
Vách am cỏ dựa sơn căn
Chợt nghe từng nụ thường hằng trổ hoa
Kinh Vô Thường
Những lẽ vô thường được ghi lại thành những vần thơ lục bát, phong cách thi ca riêng của người Việt! Cách viết một cách bình dị như bao người Việt Nam đều có thể là thi sĩ!
Nhưng với chúng tôi bao dấu ấn vô thường tưởng chừng như báo hiệu sự kết thúc, chính lúc đó ánh sáng Chúa Ki Tô lại tỏa sáng mạnh mẽ dẫn dắt chúng tôi đến sáng danh Ngài!
Ngài là Đường là Sự Thật!
Từ Alpha đến Omega!
Dòng sông vô thường như một dòng chảy: Đây là Ánh sáng Chúa Ki Tô!
Chúng tôi vấp ngã: Ánh sáng Chúa Ki Tô luôn soi đường trên chúng tôi!
Như có tiếng từ Logos[8] – Ngôi Lời vang vọng lên từ mọi phía: Đây là Ánh Sáng Chúa Ki Tô!
Bụi từ thập giá phục sinh
”Về qua biển đỏ xây linh hiển đài
”Cát từ sa mạc phôi khai
”Về qua biển chết đầu thai kiếp người
Kinh Vô Thường
Vâng, tôi từ Địa ngục trở về, nơi Thung Lũng Tử Thần với gần hai mươi năm tù khổ sai, cách nhau hơn nửa vòng trái đất nay hội ngộ trên dòng sông vô thường, cùng người bạn về nơi cố quận, xin gởi lại mai sau vài chục ngàn vần thơ nơi bến vô thường cùng vài chục tác phẩm về nhân quyền như một dấu ấn với ‘Mọi người là anh em’[9] đã cùng đến, cùng chịu nạn, chia sẻ vui buồn, không hết, sẽ cùng đi mãi trên dòng sông vô thường!
Nguyễn Quang
Chú thích:
[1] Tư tưởng của nhiều tác giả, trong đó có Ông Bà Will Durant.
[2] Panta rhei, “everything flows”
Πάντα ῥεῖ (panta rhei) “everything flows” either was not spoken by Heraclitus or did not survive
as a quotation of his. This famous aphorism used to characterize Heraclitus’ thought comes from
Simplicius, a neoplatonist, and from Plato’s Cratylus. The word rhei, adopted by rhe-o-logy, is the
Greek word for “to stream, and to the etymology of Rhea according to Plato’s Cratylus.”
[3] Câu nói thời danh của triết gia Hy Lạp – Heraclitus.
[4] The terms a priori (“prior to”) and a posteriori (“posterior to”) are used in philosophy
(epistemology) to distinguish two types of knowledge, justifications or arguments. A priori knowledge
or justification is independent of experience (for example ‘All bachelors are unmarried’); a posteriori
knowledge or justification is dependent on experience or empirical evidence (for example ‘Some
bachelors are very happy’). A posteriori justification makes reference to experience; but the issue
concerns how one knows the proposition or claim in question—what justifies or grounds one’s belief in
it. Galen Strawson wrote that an a priori argument is one in which “you can see that it is true just lying
on your couch. You don’t have to get up off your couch and go outside and examine the way things are
in the physical world. You don’t have to do any science.”There are many points of view on these two
types of assertions, and their relationship is one of the oldest problems in modern philosophy.
[5] La Critique de la raison pure (Kritik der reinen Vernunft) est une œuvre de Kant
publiée en 1781 et en 1787. Nguồn: http://fr.wikipedia.org/wiki/Critique_de_la_raison_pure
[6] La rhétorique (ce nom provient du latin rhetorica, provenant du grec ῥητορικὴ τέχνη / rhêtorikê,
se traduisant par « technique, art oratoire », désignant au sens propre « l’art de bien parler », provenant
du nom rhêtôr, se traduisant par « orateur »), est l’art ou la technique de persuader, généralement au
moyen du langage.
[7] Alive one minute, dead the next ! [7] Tạm dịch ‘Sống gởi, thác về’.
[8] Logos – Ngôi Lời .
[9] . ‘Mọi người là anh em tôi’ – Lời của Thánh Phaolô