GOM CHÚT MỘNG THƯỜNG thơ Võ Thạnh Văn
GOM CHÚT
MỘNG THƯỜNG (2/3)
(13)
Ta mơ chút tình người
Trong muôn vàn tim nhỏ
Một đêm chợt bừng nở
Ngát thơm vườn mộng tươi
(14)
Ta mơ một trang thư
Trên giấy hồng mực tím
Ướp đôi môi chúm chím
Nguyền son sắt nhất như
(15)
Ta thèm giọt thủy chung
Từ miệng em thề thốt
Bởi tình yêu chơn chất
Đẹp mãi đến vô cùng
(16)
Ta mơ một lối về
Dù xa xôi vạn dặm
Có ca dao nhịp võng
Và người chờ ven đê
(17)
Ta mơ bếp lửa hồng
Xoay quanh dăm bằng hữu
Hâm rượu trên than củi
Những chiều lạnh cuối đông
(18)
Ta mơ khói lam chiều
Từ thôn làng sương phủ
Của người dân lam lũ
Vờn lượn mái tranh xiêu
(19)
Ta mơ hạt sương thưa
Rơi trên căn nhà lá
Thấm cuộc tình vàng đá
Như huyền thoại xa xưa
(20)
Ta mơ đêm mưa dài
Ta ước ngày nắng rộ
Trên quê hương khốn khổ
Cho được mùa ngô khoai
(21)
Ta mơ một mùa trăng
Vào những đêm hội lớn
Từ đầu thôn cuối xóm
Có đàn trẻ tung tăng
(22)
Ta mơ một hàng tre
Bên tự đường quê ngoại
Của những ngày thơ dại
Che mát buổi trưa hè
(23)
Ta thèm một dòng sông
Đưa nước vào ruộng lúa
Có đoàn thôn nữ múa
Những đêm trăng vàng đồng
(24)
Ta mơ một am tranh
Trên quê hương muôn thuở
Một nơi làm chỗ ở
Để sưởi lòng nguội tanh
Phù hư dật sĩ
VÕ THẠNH VĂN