Công an Việt cộng làm luật biểu tình – Nguyễn Liệu

Công an Việt cộng làm luật biểu tình

Bộ chánh trị Việt cộng hoảng hốt càng ngày càng lúng túng nên tạo ra những quái thai dị hợm. Nguyễn tấn Dũng ra lệnh cho công an làm luật biểu tình.

Tại sao có quốc hội, đảng cộng sản lựa chọn,  đảng bầu, toàn là tay sai đắc lực bảo gì làm nấy, mà không ra lệnh cho đám tôi tớ “ chịu đấm ăn xôi” này nó soạn luật,  rồi nó vote luật . Nó soạn tức đảng cộng sản soạn.  Nó vote tức đảng cộng sản vote, thì sợ nỗi gì mà Nguyễn tấn Dũng lại giao cho bọn công an, bọn côn đồ, bọn đầu trâu mặt ngựa, làm luật, lại là luật biểu tình.

Sự thật bộ chánh trị cuối mùa này không muốn có biểu tình, thì làm luật làm gì. Hai chữ biểu tình làm cho bộ chánh trị,  làm cho tất cả đảng viên đảng Việt cộng,  khiếp sợ, dù biểu tình do chánh quyền tổ chức,  ví dụ để hoan hô lòng yêu nước của bộ chánh trị chẳng hạn, hoặc biểu tình để hoan hô tình hữu nghị muôn đời đối với Trung hoa vĩ đại chẳng hạn, nhưng bộ chánh trị không dám tin lòng dân,  nhất là lúc dân chúng xem bộ chánh trị là kẻ xa lạ là kẻ thù. Vì biết đâu tổ chức biểu tình bảo dân hô hoan nghênh dân lại hô đả đảo thì sao, cho nên tốt hơn hết là không có việc biểu tình trong giai đoạn quá sức cực kỳ “ nhạy cảm” này.

Nhưng tại sao Nguyễn Tấn Dũng lại bảo công an làm luật mà không bảo quốc hội là cơ quan lập pháp làm luật ? Đó là vấn đề tôi muốn nói trong bài này.

Thứ nhất, công an và côn đồ là chủ lực bảo vệ địa vị quyền lực của bộ chánh trị. Dũng đã cho công an cái quyền quá lớn,  là quyền đánh đập,  kể cả đánh chết người chống lại ý của Dũng. Hiện nay bộ mặt tham quyền cố vị của Nguyễn tấn Dũng lộ liễu, Dũng muốn làm thủ tướng suốt đời,  nên ngay bây giờ phải củng cố bộ máy giết người, kể cả người trong đảng,  kể cả người trong trung ương trong bộ chánh trị.

Thứ hai, lệnh cho công an làm luật là một thách thức của Dũng đối với dân chúng. Dũng muốn nói thẳng với dân chúng với tất cả mọi người kể cả đảng viên “ Liệu mà sống, lộn xộn công an còng đầu”.

Thứ ba, Dũng dứt khoát cho trong nước và ngoài nước biết, khi đã thành luật rồi thì dựa vào luật mà trị những người phạm luật. Vì luật tuy do công an soạn thảo,  do quốc hội chấp nhận, mà quốc hội là do dân bầu,  tức dân chấp nhận. Dân đã chấp nhận mà Dân vị phạm thì Dân bị trừng trị. Chắc chắn điều đầu tiên là “ Muốn biểu tình phải xin phép công an và khi được công an cho phép thì biểu tình mới hợp pháp” Sở dĩ tôi nói chắc chắn vì năm 1946 Hồ chí Minh đã có sắc lệnh về biểu tình “ Phải được chánh quyền xét cho phép mới được biểu tình”

Luật của Nguyễn tấn Dũng, sắc lệnh của Hồ chí Minh đều giống nhau ở điểm phải có sự đồng ý của chánh quyền thì cuộc biểu tình mới hợp pháp.

Thứ tư, Dũng biết tình thế thật nguy cấp, bởi vì nhìn các phong trào biểu tình chống đối ở các nước Bắc Phi và Trung Đông đều có các cường quốc Dân chủ trực tiếp ủng hộ, có Mỹ ủng hộ, do đó dân chúng Việt nam rất phấn khởi tin tưởng sẽ được Mỹ và các cường quốc trực tiếp ủng hộ như đã ủng hộ các nước nêu trên. Nên Dũng phải ra tay trước đe dọa dân chúng

Thứ năm, Dũng biết quốc hội là nơi làm luật nhưng Dũng lại bảo công an làm luật để chứng tỏ rằng Dũng xem cơ chế gọi là quốc hội, nơi dân chúng còn ít nhiều tin tưởng, không có giá trị gì hết. Sự thực Dũng tin rằng chỉ cần lực lượng công an tác phong côn đồ  là đủ sức bảo vệ tánh mạng tài sản và quyền lực của   Dũng và của gia đình.

Luật của công an tuy chưa thành nhưng người ta đã thấy rõ muốn biểu tình hợp pháp không bị công an đánh đập bắn chết hoặc giam cầm,  thì chỉ biểu tình hoan hô thủ tướng Nguyễn tấn Dũng, hoan hô bộ chánh trị,  hoan hô đảng cọng sản thì biểu tình hợp pháp.

Nhưng bảo công an làm luật để cai trị dân chúng, tức Nguyễn tấn Dũng tự đào mồ sẵn cho bản thân mình,  cho các đồng chí trong bộ chánh trị,  và những tên tay sai đắc lực. Việt cộng càng tàn ác đàn áp dân chúng,  càng nhanh đi đến chỗ tự sát.

Bình luận về bài viết này