Qua sông để đổi đời Truyện ký Nguyễn Quang

Qua sông để đổi đời

Truyện ký

Nguyễn Quang

Tại một phiên tòa xét xử vụ án trộm cắp, viên chánh án hỏi ‘Bị cáo bao nhiêu tuổi?’ –‘Dạ thưa, 16 tuổi’. ‘Tuổi này là tuổi ăn học, ai lại đi ăn trộm’. Bị cáo hồn nhiên hỏi lại ‘Vậy mấy tuổi mới đi ăn trộm được ạ…’ Chuyện xảy ra tại Việt Nam!

Một vụ án khác xử gái mãi dâm lừa đảo, đã nhận tiền của khách tước đoạt tài sản rồi chuồn luôn, nhưng chẳng may lần này gặp phải một lão làng chơi điêu luyện nên đã bị bắt và giao cho cảnh sát. Trước vành móng ngựa, một hội thẩm lên giọng ‘Đã nhận của người ta thì phải đi bán dâm, chứ ai nhận tiền rồi lại chạy, làm ăn như vậy là là mất uy tín…’

Tất cả những người dự phiên tòa đều nén gân, cười mỉm chi như vậy chế độ này đã hợp thức hóa chuyện mãi dâm như trích từ kinh điển của Mác ‘Hôn nhân vợ chồng là bán dâm với một người và mãi dâm trong xã hội là bán dâm cho với nhiều người’. Cái nào cũng là chung đụng xác thịt và dâm nào cũng tới tột đỉnh cuối cùng bắn tinh ra ngoài!

Hằng ngày trên các mạng Việt Nam trong nước những thông tin về đâm thuê chém mướn, hãm hiếp cướp giật tài sản được phổ biến thỏa mái, hai mẹ con trên chiếc máy laptop và nói với nhau:

– Trên đất nước chuyện ăn trộm không có giới hạn tuổi con à!

– Vì sao vậy mẹ?

– Mỗi thời đại đều có những quan niệm khác nhau như con vừa xem tin tức ‘Cô giáo chạy khỏi lớp vì học sinh ôm hôn nhau công khai làm chuyện ấy tại lớp; một cô giáo khác mới ra trường thấy vậy nhưng tỏ thái độ liền mời những trò ấy lên ngồi bàn đầu, tức thời chúng phản ứng lại một cách vô giáo dục ‘cái của em nó cương cứng lên khi ngồi bàn đầu, xin cô đổi cho em ra bàn sau…’

– Nghĩa là Mẹ muốn nói các quan niệm trong đó vấn đề quan hệ nam nữ ‘thọ thọ bất thân’ nay ‘càng thọ càng thân’ ?

– Các con do ở gần nghĩa trang nên suốt ngày lo chôn cất ma chay, cũng vậy điện thoại học sinh nào cũng toàn hình ảnh và cả video clip sex thì tất nhiên làm sao tránh khỏi chuyện bắt chước theo phim! Như mẹ đã ngoài bốn mươi còn chưa biết mặt cái bao cao su là gì, còn các con chỉ cần gõ mấy chữ cái…mọi sự hiện lên mọi thứ! Mẹ biết nhiều em ăn trộm là con các viên chức cao cấp, thấy cha mẹ nhận được nhiều quà cáp chúng cũng thi thố tài năng kiếm tiền từ chính bàn tay của mình, cũng có em do quen tiêu xài phung phí khi bố mẹ vì lý do hối lộ tham ô mà vào tù hay không còn chức vị như trước đây rồi sinh trộm cắp!

– Nào thưa Mẹ hãy xem video người dân vái nhang đèn ngay tại nắp cống thoát nước mà đã có nhiều người vướng phải dẫn đến cái chết tức tưởi, vậy ai là người chịu trách nhiệm trong chuyện này?

– Ý con muốn nói về những kẻ ăn chặn tài sản quốc gia, ăn cắp bê tông cốt sắt thay vào cốt tre, như tại Sài Gòn với bao công trình lún dần rồi cùng nhau đổ lên đầu Ông Trời khi tuyên bố ‘Sài Gòn đang lún dần’. Thật sự tất cả từ sự ăn gian nói dối mà ra như việc xây cất bừa bãi thiếu tổ chức hay đúng hơn của những nhà quản trị nhưng thiếu tri thức về đô thị học, tay cầm khẩu súng AK và đến đời con không ngoài khâu nói dóc rất hay. Trộm phát sinh từ đó, không tuổi tác, nó di truyền con à!

– Nghe nói ở Trung Quốc sao mình dzậy hả Mẹ?

– Đúng thế con à, chuyện lừa đảo ở nước nào cũng có nhưng ở Trung Quốc, lừa đảo và dối trá trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu khoa học đang ngày càng lan tràn khiến người ta lo ngại sự phát triển toàn diện của nước này khó tiến xa. Như nhà kinh doanh làm khoa học truyền bá ‘cà tím và đậu xanh có thể chữa các bệnh như vảy nến, tiểu đường, suy sụp tinh thần và cả ung thư’ của một Đông y sĩ nổi tiếng Trung Quốc, nhưng sự thật bằng cấp chính thức duy nhất mà ông có là khóa học báo chí ngắn hạn sau khi mất việc ở nhà máy dệt và không có bằng cấp ở Trường Y Bắc Kinh!

– Đó là chuyện như các ‘học giả’ ở VN phải không Mẹ, chuyện dối trá trong các kỳ thi của sinh viên, rồi chuyện đạo văn, giả mạo dữ liệu của các nghiên cứu sinh, cả chuyện công ty sữa bán hàng độc hại cho người tiêu dùng…

-Kinh khủng lắm con ơi, theo một khảo sát gần đây của Chính phủ Trung Quốc, có 2.000 nhà khoa học của sáu viện nghiên cứu hàng đầu Trung Quốc thừa nhận đạo văn hoặc giả mạo số liệu nghiên cứu. Một nghiên cứu khác do Hiệp hội Khoa học và công nghệ Trung Quốc thực hiện với 32.000 người cho thấy 55% người được hỏi khẳng định họ biết người phạm tội lừa đảo học thuật.

– Vậy, sự chân thật ở đâu?

–  Dù sự thật không bao giờ có thật ở thế gian này nhưng phải luôn đi tìm sự thật con à! Con người cần có hy vọng mới sinh tồn và phát triển.

– Nhưng như vậy sẽ khởi đầu đi tìm sự thật ở đâu?

– Con ơi, Nhà Bác học Lê Quý Đôn có để lại bài học “Tri chi dĩ vi tri. Bất tri dĩ vi bất tri. Thị tri.” Nghĩa là: Biết thì nói là biết. Không biết thì nói là không biết. Như thế mới là biết.

Ngày nay việc lãnh đạo đất nước phải thuộc những nhà chuyên môn lãnh đạo, có bằng cấp và cả sách chuyên môn sở trường của mình đã xuất bản.

– Đi ra ngoài những nguyên tắc đó chính là gian lận, ăn cắp đến ăn trộm …phải không Mẹ? Như vậy ở tù nhiều năm với các bản án tập trung dài hạn, chung thân, hai mươi năm…có là bằng cấp không hả Mẹ…

– Mẹ không ở tù nên không biết trong tù như thế nào, thế nhưng chắc chắn họ dạy cho nhau, song qua những lần tiếp xúc với bạn của ba con và con thấy đấy: các ông rất giỏi về cảnh giác và ‘lòng có đầy miệng hay thốt ra’: ‘ruồi đực cái bay qua đều có thể biết’, nhưng thật sự cũng trong phạm vi đối phó giữa con người với con người, nghĩa là rất giỏi về an ninh nội chính, còn chuyện cơm áo gạo tiền rất ít người ‘kinh bang tế thế sau khi ra tù’, và với Cộng sản sau khi sống sót ra tù đã là phép lạ và tiếp theo là cái chết, nên xưa nay chưa ai xác nhận điều con đề cập thành hiện thực!

– Mẹ ơi, vậy ông Viện trưởng kiểm sát ở Nghệ An lái xe cán người rồi bỏ chạy… có thuộc hành vi trộm cướp?

– Con ơi, ông ta cán người rồi bỏ chạy là chuyện hữu hình, trên đất nước này hiện nay càng đảm trách chức vụ càng cao càng càng cán chết biết bao người vì những sai lầm từ kế hoạch nhỏ đến sách lược, chiến lược vĩ mô…Tất cả đều là những kẻ cơ hội luôn chờ thời cơ bằng công an trị!

– Con thấy các bạn học sinh dân tộc Cơ Tu ở thôn Phú Mưa  huyện miền núi Đông Giang, Quảng Nam phải bơi qua dòng nước lũ mỗi ngày để tìm con chữ, như vậy ai đang ăn cắp tính mạng trước con nước sắp cuốn trôi bạn hữu chúng con…

– Mẹ hiểu, hiếm nơi nào mà tinh thần hiếu học của các em cao đến thế, nhiều em đến trường khi áo quần còn ẩm ướt nhưng vẫn cố gắng ngồi học đến hết buổi. Niềm vui từ Hy vọng là vậy đó con… Một Già làng đã nói ‘mỗi chiều cha mẹ phải canh chừng cạnh bờ sông để đón các cháu đi học về, không có cầu, phụ huynh và học sinh đều bất chấp tính mạng phải vượt qua sông tìm chữ đổi đời!

– Đúng là vàng thau lẫn lộn, người giàu quá kẻ lần không ra, tất cả phải qua sông để đổi đời nhưng rồi với một nhà nước bằng thật nhưng toàn học giả cũng như không… Vậy Mẹ có cách nào để chúng con vượt qua sông một lần nữa sau nhiều ‘cầu vượt’ nỗi ngày một lún hay không ? Truyền hình Việt cộng chỉ toàn phim Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ Latin…vậy đó có phải Việt Nam đang đi tìm cái thật chân chính, nhất là về nghệ thuật?

– Con ơi, không có cái chân nào ở đây, chỉ có người ta mua những thứ nghệ thuật rẻ tiền và có thể khai khống lên giá cao để hưởng lợi, vậy thôi?

-Vậy truyền hình cũng là những bọn người ăn cắp, thưa mẹ?

– Mẹ đã nói, cái giả nhiều khi bóng loáng hơn cái chân như! Cả những cuộc thi hoa hậu trên đất nước này, tất cả đều bịp trên xác thịt con người, nghĩa là ăn cắp táo tợn một cách vô liêm sĩ. Kẻ đẹp thật sẽ không bao giờ đoạt giải mà kẻ đút lót thân xác hoặc tiền bạc sẽ được chấm giải, những vụ đổ vỡ trên báo về việc ăn tiền dưới danh nghĩa huấn luyện cho diễn viên… con thấy phát khiếp đó…

– Như vậy hậu quả của độc quyền có là ăn cắp, phải không Mẹ ơi?

– Đó là một sự ăn cắp thuộc loại vĩ đại, siêu lợi nhuận, cụ thể như con số thuê bao truyền hình cáp ngày càng cao, lợi nhuận tăng nhưng thay vì giá bán dịch vụ ngày càng giảm, tại VN ngày càng tăng để nuôi tầng lớp tư bản mới!

– Mẹ hay nói ‘Ba con từng ở trại Thung Lũng Tử Thần, nay được tự do trong nhà tù lớn hơn nhưng với đầy những con đường tử thần và Mẹ là người đu dây theo…’ Vậy con sẽ hy vọng được những gì?

– Niềm mong ước nơi mỗi cá nhân chỉ thành hiện thực qua hành động trên nền tảng những tri thức đã được thụ bẫm của chính cá nhân đó và tôi có quyền hy vọng!

Nguyễn Quang

*Truyện cập nhật ngày 12-9-2011 với tên Qua sông để đổi đời.

Bình luận về bài viết này