BÊN BIỂN thơ Phạm Ngọc Dũ
BÊN BIỂN
Trông về rực ánh hải đăng
Biển xanh bát ngát ôm trăng ru hoài
Sóng xô bờ cát trãi dài
Đêm hoang mạc, bóng hình ai lạ lùng
Chìm suy tư cõi mông lung
Buồn dân tộc còn khốn cùng thế gian
Đừng u mê giữa hồng trần
Những di chứng sẽ hóa thân đăng đàn
Trăm năm dâu bể bùng loang
Xóa bao lầu cát cung hoàng ai xây
Nghìn năm sầu vẫn còn đây
Oán hờn dội lại cung mây nhớ nguồn
MÙA SANG
Chuyển mùa từ độ gió sang
Rát Lào tím mặt đã tràn qua thu
Hiu hiu gió thoảng sương mù
Nỗi niềm em chuyển mấy tù ngục xa
Áo xưa thức giấc quan hà
Trời mây hương sắc vàng hoa ngõ về
Giã từ ngày tháng hoang – mê
Đón trăng cùng mảnh hồn quê tự tình
Một thời ngậm miệng lặng thinh
Thế gian trái ấu cũng đành tròn vo
Bâng khuâng trong tổ tò vò
Cuộn tròn u uất nằm mơ giang hồ
Cõi người áo cộc quần thô
Đâu còn Em để tương tư tháng ngày
Sang mùa chuyển ngọn heo may
Có bàn tay, nắm bàn tay hẹn hò
Sông ơi, đầy những chuyến đò
Nước non vui, giục dòng thơ ngọt lành ./.
CUỘC TRÒ CHUYỆN THÚ VỊ
Màu nắng mật nhuộm vàng từng chồi biếc
Con chim cao hứng hót vang trời
tôi bình yên thong thả một đôi lời
cuộc trò chuyện đang đến hồi hấp dẫn
ai khanh tướng, ai công hầu, ai lận đận
cùng về đây hội tụ dưới hiên nhà
rượu rót đầy thi hứng bậc ngâm nga
là đen trắng , vàng thau ồ mặc mặc
tôi đã sống dưới mắt đời rất thật
còn dại khôn làm sao nói cho cùng
cứ mở lòng cho cõi yêu thương
về trổ búp trong tâm hồn từng đóa
buổi trò chuyện nghe cây đời ra lá
làm xanh cành những khuôn mặt anh em
và mỗi người càng lúc càng gần thêm
như tôi và anh lần lần tha thiết
bọn chúng mình đều là dân nước Việt
nên thương nhau luôn từng điểm dị đồng
quê hương mình mãi mãi sẽ là chung
không ai có quyền nhân danh tổ quốc
không ai có quyền đem tài nguyên đất nước
trao ngoại bang củng cố thế lực mình
dân thời nào cũng thầm lặng hy sinh
lòng dân tộc chẳng lẽ nào thua cuộc ./.
—
PHẠM NGỌC DŨ
Tel 0908 059 222
Hey, that’s a clever way of thikning about it.