CÒN NHỚ KHÔNG EM thơ Dư Thị Diễm Buồn
CÒN NHỚ KHÔNG EM
DTDB
Mùa Trung Thu năm đó
Em còn nhớ không em?
Giấy màu giấu trong giỏ
Nhờ anh xếp lồng đèn
Hẹn hò em ngoài ngỏ
Nơi chúng mình mới quen
Cả hai cùng mắc cỡ
Cùng nhau dâng cộ đèn
Trời thu mây giăng tím
Trăng thu trải qua rèm
Làm lòng anh xao xuyến
Không bằng đôi mắt em
Gió thu về nuối tiếc
Nắng thu vàng bâng khuâng
Thời thanh xuân mắt biếc
Dẫu có xa cũng gần…
Lá thu qua lối mộng
Dáng thu về trong mưa
Em chờ ai trước cổng
Nhớ năm nào, thu xưa?
Hiên thu anh đứng đợi
Cành liễu buồn nhẹ lay
Lá vàng thu ngập lối
Má em hồng hây hây
Tay mân mê chiếc nón
Xoay vòng, xoay vòng xoay…
Như nụ hồng hơn hớn
Anh nghe lòng mình say
Đêm thu rời xa bến
Thuyền chài vượt biển Đông
Thu đi rồi, thu đến…
Thu sầu, thu mênh mông
Tiễn đưa em không hỏi
Từ tạ chẳng một lời
Ngại ngùng anh chưa nói
“Yêu em lắm em ơi…”
Đêm thu hàng cây rủ
Mây thu chầm chậm qua…
Nhớ chăng nơi hẹn cũ?
Nay nghìn trùng cách xa!
Sương thu về man mác
Mõ, chuông chùa ngân nga!
Lắng nghe hồn xao xác
Trăng thu ơi ngọc ngà
Anh làm thân lính chiến
Nghiệp vĩ phải bôn ba…
Nước non cơn nguy biến
Ngày về, ôi vẫn xa…
Em có chờ ở đó?
Nơi hẹn hò năm xưa
Gió thu sầu qua ngõ
Dáng thu sầu ủ mưa
Quê hương còn bóng giặc
Trùng trùng bao hiểm nguy
Anh trẩy Nam chí Bắc…
Đã xa tuổi xuân thì!
Thu sau anh về đó…
Nơi chúng mình mới quen
Tay cờ vàng sọc đỏ
Cùng em dâng cộ đèn
DƯ THỊ DIỄM BUỒN