Thằng ăn trộm – thơ Bùi Minh Vũ

Thằng ăn trộm

Tôi chặn cơn mưa đưa em về lối nắng

Tôi tan tàn tro ươm chút hương hồng

Giá chiều nay tôi là thằng ăn trộm

Em sẽ nằm trong vòng tay rỗng không.

 

Nhưng tôi là tôi lang thang trong ký ức

Chẳng thấy em vu vơ bỡ ngỡ gọi đò

Khi thèm rượu vốc tràn ly nước mắt

Trách chi hề gió đực thổi mòn khô

 

Tôi xơ cứng xương vai mãi nhìn một hướng

Em có về Đức Lợi đợi người trông

Biển đến ngồi bên tôi trong chốc lác

Rồi già nua xua đẩy lũ trời hồng

 

Chiều ngủ trên cát buồn lận đận

Tôi ôm tôi ngập bóng cóng sương mờ

Giá như tôi trở thành thằng ăn trộm

Nhưng em đâu

                         để ăn trộm bây giờ?

Bùi Minh Vũ. 07-2011

Bình luận về bài viết này