TRIỀU GIÓ MỚI thơ Ngã Du Tử

TRIỀU GIÓ MỚI

Hởi cuồng nộ cơn đỉnh triều gió mới

Cuốn phăng bao rác rưởi cõi đời nầy

Đất nước rộng vô cùng, chật hẹp những vòng tay

Ôi, cường bạo giết chết bao trí sĩ

Có phải tay nhân gian ích kỷ?

Không, bọn người bám quyền lực ngôi cao

Dưới trời quê bật chết những anh hào

Ngọn nến sáng lung linh mùa tưởng nguyện

Đầu Bắc Nam nối dòng người phụng hiến

Tiếng vang rền dân tộc thức anh linh

Mùa hạ vàng, dậy con phố bình minh

Vui chào đón nụ cười chưa quen biết

Một điểm hẹn: – con dân nước Việt

(Có khoãng cách ngại ngần những kẻ nhân danh…)

Chân thanh xuân rầm rập bước diễn hành

Không phải lính – toàn người dân ra trận

Đất nước ơi! Từ bao đời lận đận

Nổi nhục nào bằng đàn áp lương tri

Ngựa buộc cương chao ôi! – Giống ngựa Kỳ

Đường thiên lý ngùi trông trong uất nghẹn

Đứng giữa trần gian lòng không hổ thẹn

Lấy chính danh nguyện gìn giữ cơ đồ

Đời nhọc nhằn nhiều tầng suất quanh co

Nếu phải chọn: – con đường bằng phẳng nhất

Quyền lợi tối cao là quốc gia dân tộc

Quyết một lòng bảo vệ biển, non sông

Hởi anh linh của dòng giống Lạc- Hồng

Mùa dân chủ rộng vòm trời kỳ vọng

NGÃ DU TỬ

Bình luận về bài viết này