Khi Trung Quốc cho phép “Trăm Hoa Ðua Nở”

Gulf News

Khi Trung Quốc cho phép “Trăm Hoa Ðua Nở”

24-08-2011

Tự do ngôn luận giúp gột rửa sạch nạn tham nhũng của giới quan chức lạm dụng quyền lực và nó cũng tạo thêm nhiều ảnh hưởng lên các chính sách của chính quyền.

Mao Trạch Ðông có một câu nói nổi tiếng hồi năm 1957 rằng, hãy để cho trăm hoa đua nở. Bề ngoài, đó là lời mời gọi các nhà trí thức phát biểu quan điểm khác nhau, thậm chí phê bình, chỉ trích về đường lối của Ban Lãnh đạo Trung Quốc. Chiến dịch ‘Trăm Hoa Ðua Nở ” kéo dài được sáu tuần và khi nó kết thúc, trong số nhiều người tham gia góp ý cho lãnh đạo đảng, những người đã thực lòng tin tưởng vào lời kêu gọi của Mao Chủ Tịch, lần lượt  bị tống vào các trại lao động cải tạo.

Vấn đề mà giới lãnh đạo Trung Quốc phải đối mặt ngày nay là, không phải chỉ có mỗi ‘một trăm hoa’ đáng lo ngại nữa, mà có đến tận 500 triệu các loại khác nhau đang vươn lên, và không ít trong số đó là loại hoa đầy gai góc. Con số 500 triệu đó cũng chính là số người sử dụng internet ở Trung Quốc hiện nay. Trong khi đa số những người này thỏa mãn với việc sử dụng internet chỉ để download nhạc và tán phét vô thưởng vô phạt với bạn bè, một thiểu số đáng kể khác sử dụng internet để chỉ trích chính quyền và nói lên các bất bình của họ.

Theo một nghĩa nào đó, điều này (việc sử dụng interner rộng rãi) cũng có lợi cho Đảng Cộng sản. [Trung Quốc] không hề có một kênh chính thức nào, chẳng hạn như qua các cuộc bầu cử, ý kiến của người dân có thể được [chính phủ] biết  đến. Vì vậy, có được tự do ngôn luận ở một mức độ nào đó là một biện pháp tốt để có thể theo dõi tâm trạng của người dân vốn không được đi bỏ phiếu (chính xác hơn là chỉ đi bỏ phiếu một cách giả vờ – ND). Ðó cũng là một phương cách gột tẩy nạn tham nhũng quá đáng hoặc các sai phạm của các quan chức địa phương lạm dụng quyền lực ngoài tầm kiểm soát của Bắc Kinh. Khuyến khích dân chúng bày tỏ ý kiến cũng có thể là một phương pháp tương đối ít nguy hại [cho chính quyền] khiến cho người dân bớt bùng nổ bột phát, đem lại các ‘van an toàn’ cho xã hội và tạo ra ảo tưởng của sự tư do ngôn luận. Và nếu sự bất bình của dân chúng đi quá đà, anh (tức chính quyền) luôn có thể kiềm hãm chúng lại được.

Ban tuyên huấn của Ðảng đã tạo ra một dạng nghệ thuật của sự nới lỏng và thắt chặt kiểm soát. Thế nhưng điều đó còn xa mới đạt được sự hoàn hảo.  Trò chơi mèo đuổi chuột giữa những người kiểm duyệt nhà nước và công chúng đã thử thách các giới hạn của sự cho phép.

Các sự kiện ở Ðại Liên cuối tuần vừa rồi là một ví dụ minh hoạ cho việc nhiều chuyện có thể tuột khỏi tầm kiểm soát nhanh như thế nào. Khoảng 12 ngàn người theo sự ước lượng của chính phủ (con số thực sự có thể lên đến hàng chục ngàn người – ND) đã phát động một cuộc biểu tình chống lại một nhà máy hóa dầu chế tạo ra một loại hoá chất độc hại gọi là paraxyelene. Cuộc biểu tình phản đối của họ lớn đến mức người đứng đầu Đảng Cộng sản địa phương ngay tức khắc phải cam kết sẽ di chuyển nhà máy đó đi chỗ khác. Ðiều này rõ ràng là thắng lợi thuộc về sức mạnh nhân dân. Cuộc biểu tình đã được phát động qua các trang blogs nhỏ ở Trung Quốc, chẳng hạn như Weibo. Dường như nó bị ảnh hưởng bởi cuộc biểu tình ở thành phố phía nam Hạ Môn hồi năm 2008, đã buộc nhà chức trách phải huỷ bỏ kế hoạch [xây dựng] một nhà máy tương tự như thế.

Sự lan truyền thông tin như thế và sự bất đồng chính kiến, không bị hạn chế ở internet.  Các phương tiện thông tin đại chúng chính thức cũng trở nên năng động hơn. Ðiều này phần lớn là do các tờ báo, tạp chí và các chương trình TV cũng đã trở nên thương mại hơn. Số lượng các tờ báo, tạp chí đã tăng nhanh. Vào năm 1979 chỉ có 69 tờ báo trên toàn cõi Trung Quốc. Giờ đây đã có đến 2000 tờ báo, cộng với hơn 9000 tạp chí. Ðã nhiều năm trôi qua kể từ khi các hệ thống truyền thông đại chúng ở Trung Quốc chỉ đơn thuần là “cái miệng và lưỡi” của Đảng Cộng sản, theo cách gọi của Susan Shirk, một nhà nghiên cứu và tác giả của ‘Siêu Cường Rạn Vỡ ‘ viết về Trung Quốc. Việc thương mại hóa của các phương tiện thông tin chính thống khiến cho chúng trở nên rất khó phục tùng mệnh lệnh phổ biến tuyên truyền của đảng, đặc biệt là nếu nó quá tẻ nhạt. Cách đây ít lâu, năm 2004, Lưu Hiểu Ba, người được trao giải thưởng Nobel, hiện đang bị cầm tù, đã nói: Hiện người tiêu dùng chính là người điều khiển sự trung thành của các nhà quản lý truyền thông. Những nhà quản lý này biểu hiện sự hăng hái nhiệt tình giả vờ với các mệnh lệnh từ bên trên, trong khi  đó các cố gắng của họ nhằm cầu cạnh khách hàng là rất thật lòng.”     

Hu Shuli, nhà báo tài chính nổi tiếng nhất Trung Quốc đã biến tạp chí Caijing thành một tạp chí hấp dẫn ăn khách đáng đọc bằng các vụ điều tra tham nhũng của quan chức, lừa bịp tài chính và bất công xã hội. Giờ đây, phóng viên điều tra đã trở thành yếu tố chủ yếu của nhiều tờ báo và tạp chí.

Cũng có không ít các điều cấm kỵ đã bị công bố [trên các phương tiện thông tin chính thống của Trung Quốc]. Các tờ báo, thậm chí ngay cả các tờ được Đảng Cộng sản chính thức quản lý, đã có một ngày tường trình tại hiện trường ngay sau khi xảy ra tai nạn thảm khốc tàu cao tốc ở Ôn Châu hồi tháng trước. Truyền hình nhà nước CCTV đã phát một buổi chiếu chất vấn những nguyên nhân gây ra tai nạn, trong đó đưa ra giả thuyết rằng chính quyền đã đặt tăng trưởng kinh tế lên trên phúc lợi của nhân dân. Người làm chương trình, ông Wang Quingle ngay lập tức đã bị đình chỉ công tác. Tuy vậy, các cố gắng thắt chặt kiểm soát đưa tin về vụ tai nạn phần lớn đã bị phản ứng lại. Vào ngày 30 tháng 7, tờ Tin tức Bắc Kinh đưa trên trang nhất một báo cáo thời tiết dài bất thường, chiếm nguyên trang than khóc “bảy ngày mưa”, một sự ám chỉ tinh quái về lễ tưởng niệm 7 ngày, vụ tai nạn tàu.

Ðối với những người mong thấy dân chúng Trung Quốc đạt được tiếng nói mạnh mẽ và có nhiều ảnh hưởng hơn nữa đối với các chính sách của chính quyền thì đó là những phát triển tích cực. Chẳng hạn như sự lan truyền rộng rãi thông tin về sữa bột nhiễm độc – mà trên thực tế đã bị ngăn chặn một phần bởi vì nó xuất hiện quanh thời điểm Olympics 2008 – lẽ ra đã có thể cứu nhiều em bé thoát chết hoặc thoát khỏi tật nguyền.

Tuy vậy cũng có các mối nguy hiểm [cho chính quyền]. Giáo sư Shirk đã chỉ ra rằng, ở các nước dân chủ, chính phủ có xu hướng chú ý đến những người dân thường, là những người hầu như sẽ quyết định kết quả của các cuộc bầu cử. Trong khi đó chính quyền toàn trị thiên về việc lắng nghe những người la to nhất. Ðiều đó có thể có nghĩa là [chính quyền] lắng nghe những người không muốn cái nhà máy hóa chất độc hại kia trong khu vườn sân sau nhà của họ, nhưng nó cũng có nghĩa là [chính quyền] dễ bị uốn theo các tâm lý dân tộc cực đoan hơn.

Ðiều đó tạo ra một mối quan hệ bất ổn giữa Đảng Cộng sản, báo chí và quần chúng Trung Quốc, và đó là cũng điều hấp dẫn đáng được quan tâm theo dõi. Nó cũng khiến cho thí nghiệm của Mao về tư do ngôn luận (tức chiến dịch “trăm hoa đua nở”) giống như trò chơi của trẻ con.

Nguyễn Trùng Dương dịch từ Gulf News

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2011

Bình luận về bài viết này