BÀ MẸ VIỆT NAM thơ DưThị Diễm Buồn
BÀ MẸ VIỆT NAM
DTDB
Chiều nay qua thôn vắng
Dừng quân bên xóm nghèo
Bà lão tóc bạc trắng
Sống giữa đồng cheo leo
Có chồng mười chín tuổi
Bà được ba con trai
Nhưng một mình sớm tối
Với luống rẫy nương khoai!
Canh tàn trời chưa sáng
Bà ra đìa giở câu…
Tát nước vào ruộng cạn…
Cho lúa thêm tươi màu
Bà sống đời an phận
Không mơ ước sang giàu
Chăm vườn tược cần mẫn
Đỡ thiếu trước hụt sau
Nuôi dạy con khôn lớn
Ngày chúng được nên người
Nước nhà cơn nguy biến
Đi lính đứa mỗi nơi!
Trời đỏ đèn chạng vạng
Trên ruộng vườn bao la
Lung linh vầng trăng sáng
Thương con chiến trường xa
Trở giấc giữa đêm vắng
Côi vườn chim cú kêu…
Tiếng đạn bom văng vẳng
Nhớ con lòng hắt hiu!
Xưa chồng đi chống Pháp
Lẫy lừng trận Tầm Vu
Rồi trên kinh Đồng Tháp
Ngã gục dưới đạn thù!
Con chống giặc cứu nước
Mấy năm… tin dữ về!
Đứa hy sinh Bình Phước!
Đứa tử trận An Khê!
Thằng Út, bay trinh sát
Khắp các vùng… U Minh
Đánh đuổi thù tan tác…
Năm rồi, Út hy sinh!
Trên bàn thờ khói tỏa
Hàng ngang bốn tấm hình
Dưới mái nhà bé nhỏ
Bà lão sống một mình!
Trên dòng xuôi lịch sử
Những bà mẹ Việt Nam
Tấm can trường bất tử
Phận thiệt thòi cũng cam
Tuổi hoàng hôn hiu quạnh
Ngời sáng tấm lòng son
Tâm hồn luôn vững mạnh
Nuôi chí lớn chồng con…
DƯ THỊ DIỄM BUỒN