Nước cờ lâm thế – bài của Nguyễn Liệu
Nước cờ lâm thế
Một người vô tư nhất hàng ngày cũng thấy được bộ chánh trị Việt cộng, bộ ba Dũng Trọng Sang, phản ứng vừa lúng túng vừa kém cõi. Sự thật cờ chưa tới nước bí nhưng vì cờ vịt nên đâm ra lúng túng để đưa đến nước pháo trùng, vô phương cứu chữa.
Sự thật không cần phải có những bậc thiên tài, có những Khổng minh Gia cát mới cứu được nước cờ này, chỉ cần người trung bình, hiểu biết trung bình, năng lực trung bình, đạo đức trung bình, yêu nước yêu dân trung bình, say mê quyền lực trung bình, tham nhũng trung bình v..v…cũng đủ sức cứu được nước cờ thời cuộc này.
Sở dĩ bộ chánh trị Việt cộng lúng túng nóng nảy cạn cợt phản ứng trước thời cuộc, theo nhiều người nhận định là do thủ tướng cực kỳ tham lam Nguyễn tấn Dũng.
Nguyễn tấn Dũng tham lam quá mức, mơ ước trở thành một Staline, một Mao nhất là trở thành Hồ chí Minh của Việt Nam ở thế kỷ trước. Dũng thấy rằng mình cũng như các vị lãnh đạo vừa kể, nghĩa là cũng ở thảnh phần nghèo khổ, cũng thiếu điều kiện học hành đàng hoàng đứng đắn, nhưng mình hơn hẳn các vị tiền bối đó vì mình là tỷ phú của thời đại, một lợi khí hàng đầu mà các vị đi trước không có điều kiện như vậy.
Sự thực rành rành, dù không muốn biết người dân cũng biết, nếu Dũng không có đô la dồi dào trám vào miệng các vị ở bộ chánh trị thì hôm nay Dũng đã nằm trong tù để trả lời về vụ đại tham nhũng Vinashin, vụ đại tham nhũng các công trình xây cất lớn, vụ chia chát với chánh quyền Tàu cộng về việc khai thác bauxite ở Cao nguyên, về vụ in tiền ở Úc đại lợi v..v…
Sự thực rành rành, nếu không có đô la Mỹ nhét vào miệng người ganh ghét tranh giành với Dũng là Trương Tấn Sang thì đâu có chuyện chính Trương Tấn Sang gọi là giới thiệu Dũng tiếp thêm nhiệm kỳ nữa. Trương tấn Sang làm chức ngồi chơi xơi nước, chức chủ tịch nước.
Nói về Nguyễn tấn Dũng, nguyên là một tên y tá làng, người Nam kỳ chạy theo Việt cộng . Dũng so với đám Việt cộng ở bưng biền, mặt sáng sủa, nhiều mưu mô xão quyệt vặt làm vừa lòng Võ văn Kiệt. Ngán đám Việt cộng Bắc Kỳ, Kiệt nâng đở Dũng làm vây cánh, và chính Kiệt đưa Dũng vào ban chấp hành trung ương, làm thứ trưởng bộ công an v..v…
Khi được làm thủ tướng, việc đầu tiên Dũng gây thanh thế bằng phương pháp dùng tiền mua chuộc. Dũng cảm thấy trong thời bình, muốn củng cố địa vị càng lâu dài thì cần phải có rất nhiều đô la Mỹ, và cần phải tạo một lực lượng dưới hình thức công an để trấn áp dân chúng và những người bất đồng ý muốn của Dũng, những người làm trở ngại sự nghiệp của Dũng. Bọn côn đồ, bọn đâm cha chém chú, bọn đá cá lăn dưa, bọn đầu trộm đuôi cướp được Dũng trọng dụng. Cho nên những năm gần đây, công an đánh chết người, công an đánh đập người biểu tình công khai trước đám đông, công an bắt trói người biểu tình ném lên xe như chở súc vật, và nhất là ngôn từ chưởi bới tục tỉu khi tiếp xúc với dân chúng…là một chủ trương đường lối của Dũng.
Dũng cũng như hầu hết đảng viên cộng sản rất sợ Dân chủ, rất sợ tự do ngôn luận. Bởi vậy Dũng thẳng tay tiêu diệt những mầm mống Dân chủ. Vì những sai lầm trọng đại, vì tham nhũng, nên Dũng và đồng bọn trong bộ chánh trị không dám cho dân chủ trong nội bộ đảng. Nếu có dân chủ trong nội bộ đảng thì địa vị của Dũng rất mong manh và việc ra toà trả lời những vụ tham nhũng là điều không thể tránh được. Cho nên danh từ Dân chủ, dù dân chủ trong đảng, kể cả dân chủ trong bộ chánh trị, cũng không có.
Hiện tình đất nước lại làm khó khăn cho bô chánh trị. Dân chúng xuống đường biểu tình phản đối sự xâm lấn lãnh thổ hải đảo của Tàu cộng, hợp với chánh nghĩa, hợp với lẽ phải.
Đến điểm này đòi hỏi sự thông minh của Dũng của bộ chánh trị.
Trường hợp thứ nhất, bộ chánh trị là những người yêu nước :
– Kêu gọi toàn dân nhất loạt xuống đường phản đối ý đồ xâm lăng của Trung quốc
– Lấy sức mạnh cuả toàn dân làm hậu thuẩn để phản đối trên đường ngoại giao với Trung quốc
– Là một dịp tốt biểu tỏ sức mạnh của toàn dân toàn quân của cả lực lượng người Việt khác chính kiến ở nước ngoài, một lòng phản đối Trung quốc. Một dịp hiếm có để các nước khác các dân tộc khác kính nể dân tộc Việt nam vì khi hữu sự người Việt nam biết gạt chính kiến, gạt khác biệt qua một bên để lo phụng sự tổ quốc.
– Là một dịp chứng tỏ bản lĩnh và lòng yêu nước của các cấp lãnh đạo chánh quyền.
Trường hợp thứ hai, bộ chánh trị hoàn toàn lệ thuôc vào Trung quốc, được sự bảo vệ của Trung quốc. Đó là tình trạng hiện nay. Nều bộ chánh trị thông minh thì :
– Lãnh đạo dân chúng biểu tình từ thôn xã đến thành phố phản đối hành vi Trung quốc phá tàu Việt nam, phản đối hành động đe doạ ngư dân Việt nam. Bộ chánh trị giao cho Mặt trận Tố quốc cùng với các đoàn thể ma… như thanh niên, phụ nữ, hội nhà văn hội luật sư v…v….( hiện có trên 60 hội ma do đảng lãnh đạo ) các tôn giáo quốc doanh, rầm rộ biểu tình trong trật tự ôn hòa.
– Lấy sự vùng lên của dân chúng đủ mọi thành phần làm áp lực để trả giá, để thương lượng ngoại giao ngầm với Trung quốc
– Cho bộ chánh trị Trung quốc biết nếu Trung quốc còn có thái độ hùm hổ với Việt nam thì buộc lòng bộ chánh trị nhóm thân Hoa kỳ thân Tây phương sẽ lãnh đạo Việt nam, nhóm thân Trung quốc hiên tại thất thế sẽ lui vào bóng tối.
– Kêu gọi dân chúng hãy ủng hộ chánh quyền để bảo vệ tổ quốc
– Kêu gọi các nhóm đối lập hãy ủng hộ chánh quyền trong lúc khó khăn này
– Kêu gọi Việt kiều hãy ủng hộ trong lúc khó khăn này để bảo vệ tổ quốc
Nếu chánh quyền hiện tại làm được như vậy thì vì quyền lợi ăn chịu với chánh quyền Việt nam, Trung quốc đổi thái độ để duy trì cách làm ăn phi pháp lâu nay
( các cuộc đấu thầu cụi, vụ khai thác bauxite, vụ thuê rừng thuê đất lâu năm, vụ hàng mấy trăm ngàn người Hoa lâp cư bất hợp pháp ở Việt nam v..v..)
– Tuyên dương đám trí thức lâu nay có kiến nghị lên chánh quyền và đưa họ về với toàn thể dân chúng dưới sự kiểm soát vô hình của mặt trận Tổ quốc
– Đại xá cho tất cả tù chánh trị để tỏ chánh quyền có thiện chí khi tổ quốc lâm nguy và yêu cầu các vị khác chánh kiến này hợp tác với chánh quyền về việc bảo vệ tổ quốc.
Nếu làm được điều đại xá này tôi chắc chắn Cù huy hà Vũ ra tù cũng không tiếp tục kiện thủ tướng Dũng và các vị khác cũng chưa có hành động cụ thể nào chống đối chánh quyền vì chánh quyền đang lo việc đại sự là bảo vệ Tổ quốc.
Nhưng bộ chánh trị Việt cộng tối dạ nên lâm vào thế bí nhất là hiện nay ra lệnh cấm biểu tình và còn đe doạ sẽ có biện pháp mạnh với những ai bất tuân lệnh. Một người có thông minh không hành động như thế, vì cấm biểu tình chống xâm lăng, là một điều quá vô lý, một hành động của kẻ cuồng ngu, của kẻ quẩn trí vào đường cùng. Thêm vào đó, bộ chánh trị cho thăng cấp hàng mấy ngàn công an lúc này là một sự đe doạ rất ấu trỉ, chẳng những không làm cho dân chúng sợ, mà làm bực mình dân chúng nhất là lớp trí thức lớp có lòng với dân với nước.
Với hành động kém suy nghĩ đó làm cho bô chánh trị tự cô lập với dân chúng, làm cho bộ chánh trị công khai là kẻ phản quốc phản dân tộc, làm cho đảng cộng sản là đảng của những người phản quốc những người làm tay sai cho Trung quốc
Như thế bộ chánh trị hiện tại cụ thể là bộ ba Dũng Trọng Sang hủy diệt đảng cộng sản, và tự hủy diệt bản thân mình , vì đã đẩy dân chúng tới đường cùng. Và dân Việt nam sẽ vào cái thế phải vùng lên như dân Tunisis và Ai cập vừa rồi.
Tôi bảo vì quá tham lam và dốt nát nên bộ chánh trị Việt cọng lâm thế là vậy đó.