CÔNG GIÁO VN TẨY CHAY HÀNG HÓA TÀU ĐỎ TỰ CỨU NGUY, MỸ SẼ GIÀNH LẠI ƯU THẾ SẢN XUẤT

CÔNG GIÁO VN TẨY CHAY HÀNG HÓA TÀU ĐỎ
TỰ CỨU NGUY, MỸ SẼ GIÀNH LẠI ƯU THẾ SẢN XUẤT

Hà Nhân Văn

BL_170811_HA.gifKinh tế Mỹ chẳng những chưa có dấu hiệu phục hồi mà còn thêm sa sút. Lần đầu tiên trong lịch sử Tư bản Mỹ, chỉ số tín dụng (credit) của Hoa Kỳ bị cho xuống giá (US rating downgraded for first time). Tin tức đêm thứ Sáu 6-8 vừa qua tựa như sét đánh vào thị trường Mỹ và toàn cầu. Tuy vậy, cũng có một vài dấu hiệu lạc quan, thất nghiệp giảm 1%.

BÀI HỌC ĐỨC VÀ CANADA

Chỉ một ngày sau khi TT Obama ký ban hành luật giới hạn nợ và giảm chi, Down Jones như lao xuống vực thẳm, mất 513 điểm. Báo The Washington Post hốt hoảng loan tin trọn trang đầu “Markets plummed on global economic fears!”. Dư luận chung là hoảng hốt. Có phải do hậu quả của luật giới hạn nợ và cắt giảm công chi không? Cũng một phần do chặn đứng bội chi, nhất là cắt giảm ngân sách quốc phòng vốn là xương sống của kỹ nghệ Mỹ, chủ yếu là quốc phòng. Nhưng kinh tế Nam Âu suy thoái nghiêm trọng đã trực tiếp tác động đến thị trường chứng khoán Mỹ.

Riêng Canada không bị ảnh hưởng nhiều. Đức và Canada đang là hai mẫu mực cho Mỹ và nhóm G8 tức 8 nước kỹ nghệ giàu có nhất thế giới thì Ý Đại Lợi đang lao nhanh vào khủng hoảng.

Liên Hiệp Âu Châu tức EU vừa cứu nguy được Hy Lạp mà Hy Lạp vẫn còn lảo đảo chưa đứng lên nổi, lại xảy ra Tây Ban Nha và Ý Đại Lợi. May mắn Đức quốc vẫn vững vàng ở vị trí thịnh vượng số một toàn cầu. Bí quyết Đức quốc thành công là do sản xuất và xuất cảng. Hàng hóa TC thật khó mà chen chân vào thị trường Đức. Chẳng hạn như maggie “made in Germany”. Đức quốc sản xuất và lặng lẽ xuất cảng, trở thành nước xuất cảng số 2 toàn cầu sau TC. S. Rattner nguyên cố vấn của HP Obama lên tiếng kêu gọi Mỹ hãy học bài học kinh tế Đức (Learning Germany’s lessons – xem Foreign Affairs, vol. 90, no 4, 7&8, 2011). Vinh hạnh biết bao cho nòi giống VN, Phó Thủ tướng kiêm Tổng trưởng kinh tế Đức, tiến sĩ Rossler là người Việt Nam.

TT Obama trong thông điệp liên bang 20-1, hứa với dân Mỹ sẽ tăng xuất cảng gấp đôi. Nhưng muốn thế thì phải tăng sản xuất. Cho đến nay, sản xuất Mỹ vẫn bị đình đốn. Cắt giảm ngân sách Ngũ Giác Đài (600 tỷ) là một trong những yếu tố làm cho Down Jones tụt dốc. Cựu Bộ trưởng R. Gates rồi đương kim BT Leon Panetta đã khẩn thiết lên tiếng cáo giác, sự cắt giảm ấy không những đem lại hậu quả khó lường về chính trị mà còn tác hại đến kinh tế, sản xuất và tiêu thụ. Quốc phòng là mạch sống của kỹ nghệ Mỹ. Đức quốc vẫn cân bằng được ngân sách quốc phòng – an ninh quốc gia và sản xuất. Mỹ chưa học được! Hàng hóa TQ vẫn còn tràn ngập Mỹ.

Canada là một bài học lớn cho Mỹ (về thị trường tài chính, hệ thống ngân hàng) dù Canada vẫn còn nhiều khó khăn nội tại, thí dụ nghiệp đoàn và bưu điện, cuộc đình công của bưu điện Canada vừa qua (the Economist, Canada’s Union Mail agression – July 2nd 2011). Về bưu điện và nghiệp đoàn thì Canada lại phải học “bài học bưu điện Mỹ”. Cuộc đình công của bưu điện Canada vừa qua, dân Canada phải trả bills bằng “online payment”. Mỗi ngày đình công, chính phủ Canada thiệt hại từ 9-32 triệu mỹ kim. Nhưng Mỹ phải học Canada và Đức cách thức quân bình ngân sách. Canada cũng bội chi và phải trả cái giá 5 năm chính phủ thiểu số! Nay chính phủ Harper đã trở thành đa số, tháng 5-2012, Canada dự trù sẽ quân bình ngân sách.

Câu hỏi đặt ra là tài nguyên của nước Đức làm sao so được với Hoa Kỳ? Và một Canada bên cạnh Hoa Kỳ, hễ Mỹ ho Mỹ sốt thì Canada hắng, Canada sổ mũi hắt hơi. Nhưng tại sao Canada không rớt đài, kinh tế trì trệ như Mỹ? Cũng cùng một hệ thống cơ cấu mà Mỹ lại đến nỗi như hôm nay, Canada đã thoát hiểm. Đơn giản vì cùng một lúc trong 10 năm qua, Mỹ phải theo đuổi 3 cuộc chiến một lúc. Nhưng sai lầm nghiêm trọng của Mỹ về kinh tế là do 8 năm Hành Pháp Clinton tiếp thu Hành Pháp Bush quá ham lời, chủ quan, đã buông thả cho các công ty Mỹ đổ xô nhảy vào Hoa Lục, sản xuất Mỹ bị phá sản. Hàng hóa nhập cảng của TC tràn ngập thị trường Mỹ. Đó là nguyên nhân chính đưa nước Mỹ lao vào suy thoái đến nay vẫn chưa gượng lên nổi. Tháng 6, thất nghiệp lại gia tăng, 9.2%.

BAO GIỜ KINH TẾ MỸ PHỤC HỒI?

Kinh tế Mỹ là kinh tế tiêu thụ. Mỹ vẫn trong vòng luẩn quẩn loanh quanh chưa thoát được cơn tắc nghẽn vào lúc này. Nhưng nếu một khi thoát khỏi, kinh tế Mỹ sẽ vọt lên rất nhanh do vẫn còn đầy đủ tiềm lực mà không một nền kinh tế nào có được. Nếu không cắt giảm chi tiêu, tiếp tục bội chi trên 10% GDP, nước Mỹ sẽ khánh kiệt. Nhưng cắt giảm như quốc hội thông qua thì thị trường lại trì trệ, mãi lực sẽ chỉ xuống chứ không lên được. Cắt giảm quốc phòng sẽ còn làm cho thị trường trì trệ thêm nữa, ở mức nguy hiểm. Sự cắt giảm 1.2 trillion hay 1,200 tỷ vào năm 2013 nhưng tác động ngay vào năm nay. Quốc hội vẫn còn nhiều thiếu sót, “baseline” sẽ như thế nào để cân bằng? Theo dự phóng của Gs. Summers, ĐH Harvard, cựu bộ trưởng ngân khố thời Clinton, nếu phát triển thật nhanh thì cũng chỉ đưa thất nghiệp xuống 8.5% vào cuối năm 2012. Theo Gs. Summers, vấn đề cần thiết là phát triển (The real need: growth). Chỉ số (phát triển) cho biết rằng nền kinh tế tối thiểu ở mức “1-3” nếu không có gì làm mới hơn, nó sẽ lại trở lại cuộc khủng hoảng. Một HP Obama đâu có thể cứu nguy nổi mà là toàn thể. Thí dụ, chương trình giảm thuế cho giới trung lưu (payroll tax cuts) phải tiếp tục đồng thời phải chấm dứt giảm thuế cho giới lợi tức cao (tức tư bản) mà Bush đã làm cho xã hội “đã giàu lại giàu thêm”. Bài xã luận của báo Post đã đặt thành một vấn đề nghiêm trọng “When the rich get richer”. Rốt cuộc giới trung lưu và thợ thuyền “ba cọc ba đồng” lãnh đủ.

Cho đến lúc này, vẫn chưa thấy le lói ánh sáng. Cộng Hòa chặn được dòng thác bội chi quá nguy hiểm nhưng rồi cái gì nữa? Cộng Hòa và Dân Chủ vẫn còn loanh quanh. Chính cái loanh quanh không lối thoát đó, chặn bội chi nhưng không chi, giảm chi thì làm sao khai thông thị trường mà thị trường là chi, kinh tế Mỹ là tiêu thụ. Chỉ số Dow Jones tụt dốc thê thảm vào ngày 5-8 vừa qua là hậu quả! Gs. Summers, một kinh tế gia lỗi lạc trong bi quan vào lúc này mà lạc quan vào tương lai lấy câu danh ngôn của Churchill (Thủ tướng Anh, đệ II thế chiến) vẫn còn giá trị về nước Mỹ, rằng Hoa Kỳ luôn luôn làm điều đúng sau khi đã “cạn kiệt tất cả mọi chọn lựa” (US always does the right things after exhausting all the alternatives). Thật vậy, lật lại hồ sơ cũ, cuộc khủng hoảng tài chính rúng động Mỹ và toàn cầu năm 2008 đã xóa tên 3 trong số 5 ngân hàng đầu tư khổng lồ của Wall Street là Bear Sterns, 2,200 triệu, JP Morgan Chase mua lại (30-5-2008); Lehman Brothers, 1,700 triệu; Merrill Lynch sụp đổ như trận động đất với 44,000 triệu, phải bán cho Bank of America (14-9-2008) rồi công ty bảo hiểm AIG, 85,000 triệu sụp đổ, chính phủ Mỹ phải mua lại (16-9-2008), dồn dập một thời gian ngắn!

MỸ SẼ GIÀNH LẠI THỊ TRƯỜNG

Thế rồi, thời gian trôi qua thật nhanh, năm 2010, ngân hàng Mỹ, kể cả bảo hiểm lại vững. Đúng như cố TT Ronald Reagan đã nói: Cứ để nó như thế, chính phủ đừng đụng vào lãnh vực tư, tự nó phải giải quyết. Tư bản là thế, bởi vì từ bản chất, tư bản là Tư, tự nó đã là quyền lực. Reagan thừa hưởng di sản Jimmy Carter, một nền kinh tế hỗn loạn do chủ trương “less regulation, more growth” (bớt luật lệ ràng buộc, phát triển nhiều hơn). Reagan chơi một cú thật liều lĩnh nhưng có tính toán. Ông già gân nói: “Chính phủ không phải là một giải pháp (để giải quyết) các vấn đề của quốc gia, mà chính phủ là một vấn đề” (nguyên văn: The government was not the solution to the nation’s problems, it was the problem). Thí dụ xí nghiệp nào giữ vững, chính phủ tài trợ bằng cách trả cho một phần lương thợ để khỏi phải sa thải thợ. Reagan nhìn vấn đề rất đúng: Thất nghiệp mới là quan trọng. Thất nghiệp lấy gì mà tiêu, một người lao công là một khách hàng tiêu thụ. Sản xuất và sản xuất! Các TT H. W. Bush rồi đến Clinton và G. W. Bush tức từ năm 1989 đến 2009 do quá hồ hởi với Trung Cộng, mở rộng cửa… Hậu quả đúng như Gs. Navarro đã lên tiếng thống trách: Chính Mỹ đã để cho TQ tàn phá thị trường Mỹ và phá sản công nghiệp Mỹ, sản xuất Mỹ.

Reagan rất đúng trong trường hợp hãng xe hơi Ford năm 2008 chẳng cần chính phủ cứu nguy, tự Ford cứu nguy, năm 2010, quỹ đầu tư Ford lời một tỷ. Rồi Apple, lấy thị trường Mỹ làm căn bản, đến nay Apple là một trong mấy đại công ty vững nhất. Chắc chắn như lời Churchill nói, cuối cùng Mỹ sẽ có một giải pháp sinh tồn trong cường thịnh. Tiềm năng, Mỹ tự đã phú cường. Mỹ sẽ giành lại ưu thế sản xuất. Như chủ thuyết Reaganomics, các xí nghiệp Mỹ sẽ tự phải tìm đường vượt lên. Một kinh tế gia Mỹ thời danh, gọi cuộc khủng hoảng kinh tế Mỹ, kể cả Âu châu là “cuộc khủng hoảng của nền trật tự cũ” (crisis of the old order). Rồi đây, Mỹ sẽ du di ngân sách để ngân sách quốc phòng không bị cắt giảm. Về kinh tế, sẽ không bao giờ theo thuyết cô lập hay bảo chủ mà bung ra. Á châu là hướng chủ đạo đi tới, dồn sức tới. VN cần biết khuynh hướng này, chớ nghe dại Bắc Kinh có ngày sẽ “không còn khố” mà ôm che! IMF và World Bank sẽ tận lực cứu nguy Tây Ban Nha và Ý Đại Lợi. Đó là lý do chính bà Christine Pháp được bổ làm Giám đốc IMF.

VIỆT NAM BÊN LỀ VONG NÔ ĐẠI HÁN

Bạo quyền bắt lại Lm. Nguyễn Văn Lý và y án Ts. Cù Huy Hà Vũ, không có gì lạ: Chống TQ bây giờ vẫn là trọng tội. Một giảng viên Sử học ĐH quốc gia Sàigòn cho biết ông đệ nạp bộ giáo dục và đào tạo, đề nghị dạy sinh viên học sinh bài học về chủ quyền Hoàng Sa – Trường Sa (từ niên khóa 2010-2011) bị bác bỏ. Thậm chí hai tấm bia đá dựng cạnh tượng đài vua Quang Trung ở Nghệ An vì có nội dung chống xâm lăng Bắc phương cũng bị đục bỏ.

Những bài thơ của danh nhân Ngô Thời Nhiệm khắc trên đá núi ở Chi Lăng, Lạng Sơn, có nội dung chống Bắc phương xâm lược cũng bị đục bỏ! Hai bài thơ của thi hào Nguyễn Du mai mỉa cột đồng Mã Viện nhân chuyến Tiên Điền đi sứ Tàu (1812) nhân qua đền Mã Viện (Quảng Tây) cũng bị nhà xuất bản Giáo Dục của đảng loại bỏ trong thi tập chữ Hán của Nguyễn Du (dịch ra quốc ngữ). Lãnh đạo Đảng tiếp tục cho xây cung (tức cung điện) hữu nghị Việt – Trung do chính PTT Hoàng Trung Hải trực tiếp quán xuyến xây cất. Các hội lễ đình, đền thờ anh hùng liệt nữ dân tộc bị cấm hẳn không được diễn lại tích các trận Đại Hán xâm lược. Tin từ Hà Nội cho biết bộ GD-ĐT mấy năm nay còn ngần ngại chưa dám xóa bỏ bài thơ “Nam quốc sơn hà Nam đế cư” chống giặc Tống bên sông Như Nguyệt (Lý Thường Kiệt – 1076) và bài hịch tuyệt tác “Bình Ngô đại cáo” (Nguyễn Trãi – 1428). Đây là đề quyết cuả ban tuyên giáo TƯĐ (Tô Huy Rứa trưởng ban – 2009) chỉ đạo. Bộ GD và ĐT, niên khóa 2011-2012 sẽ xóa bỏ nếu phút chót không có quyết định nào khác, thay đổi cả sách giáo khoa sử!

Hàng ngàn xí nghiệp VN do người Hoa làm chủ nhưng để cho vợ bé Việt đứng tên. Xưởng đóng giày da ở Hải Phòng mới đây bị hỏa hoạn là một thí dụ điển hình: xưởng này do người Hoa Hán làm chủ để cho vợ bé Việt là Bùi Thị Sự đứng tên, dù chưa có giấy phép vẫn cứ ngang nhiên hoạt động, thiếu an toàn, phát hỏa làm chết 9 người và trên 20 người bị phỏng nặng.

Lãnh đạo ĐCSVN vẫn phải lao đầu vào “TQ muôn năm” là do “há miệng mắc quai”! Đúng hơn miệng bị khóa rồi! Uông tức Ôn Chu Lưu, Hoa Hán đặc sệt, Phó CT quốc hội, giám sát của Bắc Kinh, công khai, lừng lững giữa trời Hà Nội.

KHI GIÁO DÂN VN HÀNH ĐỘNG

Tháng 5 & 6 vừa qua, trên khắp các giáo xứ, 26 giáo phận VN luân lưu phổ biến: “Thông báo khẩn cấp: Tuyệt đối không ăn táo, cam, quýt, lê, nho… các loại hoa quả từ TQ. Bên đó, lên ti vi lệnh cấm dân ăn, vì có chất gây phá hủy nội tạng, TQ lập tức đẩy hàng sang VN bán. Tin chính xác từ đại sứ quán VN, ở TQ báo về, mọi người tuyệt đối cảnh giác với hoa quả TQ. Thực tế thì khách du lịch TQ sang VN cũng không dám ăn hoa quả của chính nước mình sản xuất (hãy loan tin vì nhân dân VN). Gửi tin nhắn này tới tất cả bạn bè của bạn. Không những trái cây mà bất cứ hàng gì của TQ chúng ta bảo nhau đừng mua. Đó là hình thức chiến đấu không nổ súng.” Nguyệt san Dân Chúa trích đăng lại toàn văn, số 412, tháng 8-2011 (trang 33). Xin lưu ý đồng hương ta, cần phân biệt hàng hóa “made in Taiwan” là Tàu Đài Loan khách gia, Miên Việt, Việt Đông (Quảng Đông) khác với Hoa Hán. Xin tách rời Chợ Lớn và cộng đồng người Việt gốc Hoa với Hoa Đại Hán mới (xâm nhập lậu vào VN từ năm 1999, 2000 đến nay…). Cũng đừng chống Hán tộc, chỉ chống lại Đại Hán bành trướng mà thôi. Ôn Chu Lưu, Phó CT quốc hội VN, hiện nay là đại biểu, tiêu biểu của Đại Hán mới.

Đồng bào Việt gốc Hoa trước năm 1975 và hậu duệ là đồng bào cuả ta cùng một huyết hệ Bách Việt – Việt tộc, cần tránh vết xe sai lầm rất tệ hại của tập đoàn Lê Duẫn – Lê Đức Thọ năm 1978-79… Chắc hẳn là CĐ Việt ở hải ngoại đã biết rõ Hoa Hán ở Hoa Lục khác với Hoa Việt, Hoa Đài Loan và ĐNA, khoảng 80% các chợ bách hóa ở hải ngoại là do người Việt gốc Hoa miền Nam trước đây làm chủ. Và đó là sự thịnh vượng chung của cả CĐ Việt hải ngoại rất đáng trân trọng.
Thông cáo trên của Công giáo VN ở trong nước chắc chắn có hiệu quả. Gia đình ông bà Phêrô Bản, giáo xứ thành phố Nam Định, cho HNV biết: “Đã triệt để theo chỉ dẫn của bản thông cáo khẩn cấp kể trên. Ai ai cũng nức lòng theo!”

KHÔNG THỂ ĐI NGƯỢC DÒNG LỊCH SỬ

Thượng viện Mỹ tuần qua đã chuẩn chấp ông Shear, nhà ngoại giao chuyên nghiệp làm Đại sứ tại Hà Nội. Quyền lực phía sau Đs. Mỹ mới là yếu tố chính yếu. NT Clinton bên lề hội nghị ASEAN Bali vừa qua đã tái xác định một cách cương quyết, Hoa Kỳ tiếp tục tham dự vào các công trình phát triển vùng sông Mêkông là miền phúc lợi của 60 triệu dân. TC đắp đập ở thượng nguồn đã gây tác hại khủng khiếp cho vùng hạ nguồn, Việt Miên Lào Thái. Lịch sử ĐNA đang sang trang, VNCS không thể đi ngược lại.

HÀ NHÂN VĂN
(7/8/2011)

http://www.dangnguoivietyeunguoiviet.org/

Bình luận về bài viết này