TRĂNG CỐ NHÂN võ thạnh văn

TRĂNG CỐ NHÂN

võ thạnh văn

Có phải trăng mười năm trước

Vể soi tiệc rượu đêm nay

Trăng nầy, trăng xưa bội ước

Về cười thống hận men cay

Có phải trăng xưa yểu mệnh

Lụy tình treo cổ bên song

Trăng nào, trăng xưa bạc hạnh

Hận tình tự vận ven sông

Có phải trăng xưa bội bạc

Về trau chuốt giọng cuồng ngâm

Phụ tình, trăng xưa đài các

Về khoe xiêm áo xênh xang

Có phải trăng thề cổ độ

Về giăng tình võng truy hoan

Trăng nầy, trăng xưa dang dở

Về gieo hương sắc tân toan

Trăng nào, trăng xưa lơ lẳng

Về phơi hạt bụi đa tình

Lỗi hẹn, trăng xưa lãng đãng

Còn gieo duyên dáng nịch nhân

Kênh kiệu, trăng xưa lơi lả

Về dâng lá ngọc cánh vàng

Ngạo nghễ, trăng xưa vương giả

Khuya về xé lụa ngân vang

Lãng mạn, trăng xưa điệu hạnh

Mời người nhập hội uyên ương

Trăng nào điêu ngoa thái thậm

Về bung tóc lả nghê thường

Vuốt mặt đón trăng bầu bạn

Vỗ bàn cười hát nghênh ngang

Tiếp trăng, đeo gươm hào sảng

Đốt thơ pha rượu uống tràn

Tài hoa, thách trăng múa kiếm

Quan hoài, nài trăng thổi tiêu

Cảm khái, ép trăng say lịm

Mềm lòng, trăng khóc cô liêu

Trăng tao nhân, hề, thất chí

Trăng mặc khác, hề, ưu nhiên

Trăng tráng sĩ, hề, phóng khí

Trăng cố nhân, hề, miên miên

Phù hư dật sĩ

VÕ THẠNH VĂN

1985

 

Bình luận về bài viết này