Hồ chí Minh lợi dụng biểu tình rồi cấm biểu tình – Nguyễn Liệu
Hồ chí Minh lợi dụng biểu tình rồi cấm biểu tình
Dân chúng Hà nội biểu tình ngày 2 tháng 9 mừng Độc lâp
Mùng 2 tháng 9 năm 1945, công chức ở thủ đô Hà nội tổ chức cuộc biểu tình mừng Độc Lập vì Nhật đầu hàng. Dân chúng thủ đô hân hoan tham gia cuộc biểu tình vì được làm một công dân của một nước Việt nam độc lập dân chủ. Các đảng phái chánh trị lúc bấy giờ đều tham gia cuộc biểu tình lịch sử này.
Hồ chí Minh lợi dụng cuộc biểu tình cướp micro đọc bài diễn văn gọi là Tuyên ngôn độc lập. Dân chúng cứ nghĩ rằng Hồ chí Minh là người trong ban tổ chức được cử ra tuyên bố lý do cuộc biểu tình nên rất vui mừng vì từ giờ phút nầy được trở thành một công dân của một nước độc lập tự do dân chủ. Tất cả dân chúng đều hết lòng ủng hộ lãnh tụ Hồ chí Minh với danh xưng chủ tịch lâm thời nước Việt nam dân chủ cộng hòa.
Đọc xong tuyên ngôn công việc đầu tiên của Hồ là khẩn cấp triệt hạ các đảng phái có thực lực, có tổ chức, như Việt nam Quốc dân đảng như Đại Việt đảng…. Một số lãnh tụ các đảng phái này bị thủ tiêu, giết lén, trong đó có nhà văn lớn Khái Hưng. Sự đàn áp đảng phái đối lập, sự thủ tiêu các nhân vật không chấp nhận tư cách của Hồ, tạo nên một không khí bất bình trong dân chúng thủ đô. Hồ chí Minh sợ dân chúng biểu tình phản đối những hành động đen tối, giả trá của cá nhân mình, của chánh quyền trung ương, nên song song với việc tận dụng bọn du côn ở chợ Đồng Xuân trấn áp dân chúng Hà nội , ra sắc lệnh cấm biểu tình :
SẮC LỆNH
CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI SỐ 31 NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 1945
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Xét vì tự do hội họp là một trong những nguyên tắc của chế độ Dân chủ cộng hoà;
Nhưng trong tình thế đặc biệt hiện thời, cần phải xem xét, kiểm soát những cuộc biểu tình, đề tránh những sự bất trắc có thể có ảnh hưởng đáng tiếc đến việc nội trị hay ngoại giao;
Sau khi Hội đồng các Bộ trưởng đã đồng ý;
RA SẮC LỆNH:
Điều thứ 1: Những cuộc biểu tình phải khai trình trước hai mươi bốn giờ với các Uỷ ban nhân dân sở tại trong thời kỳ này.
Điều thứ 2: Ông Bộ trưởng Nội vụ và các Uỷ ban nhân dân Bắc Trung Nam bộ chịu uỷ nhiệm thi hành sắc lệnh này.
Hồ Chí Minh (ký tên đóng dấu )
Hồ chí Minh và chánh quyền của ông trắng trợn quyết định phải xem xét và kiểm soát cuộc biểu tình. Như vậy, nếu cuộc biểu tình được xem xét trước 24 tiếng đồng hồ thấy rõ nội dung suy tôn Hồ là lãnh tụ anh minh, là người yêu nước nhất thế giới, người giỏi nhất thế giới, người đạo đức nhất thế giới, người không trai gái bậy bạ nhất thế giới, người không tham quyền nhất thế giới, người không lấy vợ bạn nhất thế giới, người làm thơ hay nhất thế giới, người viết văn nổi tiếng nhất thế giới, người không tráo trở gian manh nhất thế giới…..thì cuộc biểu tình ấy được cho phép.
Như thế trừ cuộc biểu tình tự do của công chức Hà nội tổ chức ngày 2 tháng 9 năm 1945, mãi đến ngày nay, 66 năm, và mãi đến ngày đảng Việt cộng bị tiêu diệt, chưa bao giờ có một cuộc biểu tình do dân chúng tự do tổ chức. Việt cộng còn, thì sắc luật số 31 của Hồ chí Minh còn hiệu lực, và côn đồ còn trọng dụng trong việc đàn áp biểu tình.