CẦU HÔN thơ Hoa Tran

CẦU HÔN

(viết cho một người bạn già vừa lấy vợ)

Thưa em! Mời em ngồi

Chiều đi,chiều chưa tối

Đừng đan tay bối rối

Ngồi đi,xin hãy ngồi!

Có cần quỳ không em?

Thôi, người ngồi kẻ đứng

(Để còn phải trông chừng

Đứa cháu đi chưa vững)

Em có đi cùng tôi?

Đến cùng trời cuối đất.

Lời nói tôi rất thật

Xin em đừng hoang mang.

Nghĩa là rất đàng hoàng.

(như com lê cà vạt.)

Nền trời xanh trong vắt

Sẽ ghi dấu lời tôi

Lời mở trên đôi môi,

Từ trái tim nóng bỏng,

Tình tôi cao lồng lộng.

Sẽ ấp ủ tình em!.

Sẽ là rất êm đềm.

Như nắng chiều trên cỏ

(hãy kệ con bò nhỏ,

Đang gặm cỏ sau lưng)

Ngày ấy ta đã từng.

Yêu,và yêu say đắm.

Rồi ta xa vạn dặm.

Không còn là của nhau.

Hơn ba mươi năm sau.

Ơn trời, ta gặp lại.

Em đã là bà ngoại.

Tôi,cháu nội một đàn

Vợ thân yêu đã mất

Chồng em cũng không còn.

Tình cũ vẫn sắt son.

Em gật đầu đi nhé!

Tuổi tôi không còn trẻ.

Để nói chuyện lăng nhăng.

(như chuyện nhổ cái răng,

Ít lâu sau mọc lại)

Sẽ yêu hoài ,yêu mãi.

Yêu đến lúc tàn hơi.

(Dù ta đã sáu mươi)

Và yêu mãi không thôi.

(Dù tóc ta đã bạc.)

Hương tình ta thơm ngát

Quyện đến tận mây xanh.

Nghĩa là rất chân thành.

Em gật đầu đi nhé!.

Sao em nhìn tôi thế?

Đúng rồi,cười đi em!

HOATRAN

 

Bình luận về bài viết này