CHỈ MONG ĐƯỢC “BẤT ỔN” NHƯ THẾ – Minh Văn

CHỈ MONG ĐƯỢC “BẤT ỔN” NHƯ THẾ

                                                                        (16/7/2011 – Minh Văn)

Kiểu lý luận khôi hài

Tôi mở đầu bài viết này với một ví dụ có nội dung lãng mạn, nhưng được đặt trong bối cảnh câu chuyện không “lãng mạn” chút nào. Hẳn mọi người đã nghe nhiều đến câu danh ngôn tình yêu: “Thà đau khổ vì yêu còn hơn không được yêu!”. Câu này muốn diễn đạt một ý nghĩa rằng khi yêu thì người ta thường đau khổ, đó là một trạng thái tâm lý phổ biến của những người đang yêu. Khi yêu, họ không chỉ có hạnh phúc và niềm yêu thương mà còn phải gánh chịu nhiều đau khổ do tình yêu mang lại. Đây là mặt trái của tình yêu, giống như hai trạng thái âm – dương của một bản thể. Những người có cái nhìn tiêu cực với tình yêu vin vào điều này để rồi quyết định không yêu, họ cho rằng tình yêu chỉ mang đến khổ đau cho con người. Nhưng đứng trước sự lựa chọn yêu hay không yêu thì loài người nói chung và giới trẻ nói riêng đều chọn tình yêu, vì rằng thà được yêu mà đau khổ còn hơn sống mà không có tình yêu. Thà được sống trọn vẹn với những tình cảm của mình, được tự mình quyết định hạnh phúc và cuộc sống riêng tư của bản thân còn hơn sống một cuộc sống vô cảm, không có tình yêu.

Quay lại với bối cảnh xã hội Việt Nam ngày nay. Khi thấy ở các quốc gia dân chủ người dân xuống đường để bày tỏ quan điểm của mình đối với nhà nước, đặc biệt là các cuộc xuống đường gần đây của người dân Thái Lan để phản đối chính phủ thì nhà nước Việt Nam lý luận rằng: “Như thế là bất ổn chính trị, là gây rối trật tự công cộng, người dân Việt Nam không được làm như thế, Việt Nam cần ổn định để phát triển đất nước!”. Họ không cho người dân biểu tình hay tập trung khiếu kiện đông người với lý do sợ người dân gây bất ổn chính trị. Biểu tình bày tỏ ý nguyện, thái độ là một quyền tự do cơ bản của người dân mà bị coi là gây mất ổn đinh chính trị thì chúng ta sẽ thấy câu danh ngôn trên có ý nghĩa sâu sắc thế nào nếu áp dụng vào trường hợp này. Và chúng ta sẽ nói rằng: “Thà đau khổ vì yêu nước, yêu tự do dân chủ còn hơn là không được yêu”. Thà làm một con người với đầy đủ các quyền tự do, dân chủ chứ không làm một kẻ nô lệ của chính quyền độc tài.

 Để rồi đàn áp và vi phạm nhân quyền

Với kiểu lý luận khôi hài như vậy, nhà cầm quyền tiến hành đàn áp dân chủ và những người yêu nước. Họ tiến hành bắt giam các nhà đấu tranh đòi dân chủ và nhân quyền, những người dân oan tập trung khiếu kiện hay những người dân xuống đường để bày tỏ lòng yêu nước trước việc biển đảo Việt Nam bị Trung cộng xâm lược. Nếu không có những hành vi sai trái và bất công của chính quyền thì sẽ không có phát sinh khiếu kiện của người dân. Việc khiếu kiện là một hành xử tất yếu của công dân để đòi hỏi pháp luật đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi bị chính quyền vi phạm. Có những tranh chấp pháp lý phát sinh thì phải có sự giải quyết thoả đáng từ phía toà án theo quy định của pháp luật. Tương tự như vậy, người dân có quyền phản đối nhà nước khi những đòi hỏi và nguyện vọng chính đáng của họ không được đáp ứng. Đó là quyền cơ bản của công dân, tại sao chính quyền lại có quyền ngăn cấm và ra tay đàn áp? Đó chính là hành động đàn áp dân chủ và vi phạm nhân quyền. Nhiều người dân chỉ vì thực thi quyền công dân của mình lại bị bắt giam và phải chịu những bản án bất công bởi lối lý luận thiếu lôgic đó của nhà nước.

 Chỉ để biện minh cho độc tài

Dĩ nhiên trong thời đại của tự do dân chủ ngày nay, những hành động vi phạm nhân quyền từ phía chính quyền không thể được ai chấp nhận. Kiểu lý luận bịp bợm đó chỉ để biện minh cho một chế độ độc tài, một chế độ đã quen kiểu hành xử phi lý đối với người dân của mình. Sự ổn định thì bất kỳ quốc gia nào cũng cần phải có để phát triển, mà quan trọng hơn cả là đảm bảo cho cuộc sống tốt đẹp của con người, nhưng ổn định như thế nào thì mới là vấn đề cần phải bàn. Sự ổn định được đảm bảo bằng ý nguyện của chính người dân là điều kiện lý tưởng cho một cuộc sống tốt đẹp, một xã hội công bằng và dân chủ. Đó là sự ổn định cần thiết mà chúng ta cần hướng tới, nó được quyết định bằng ý chí của người dân. Sự ổn định được đảm bảo bằng họng súng và bộ máy đàn áp nhà nước và bằng sự vi phạm nhân quyền thì không một quốc gia hay người dân nào mong muốn cả. Có chăng chỉ có những chế độ độc tài là yêu thích kiểu ổn định đó mà thôi.

 Chỉ mong được bất ổn như thế

Trong một xã hội dân chủ, người dân được thực thi đầy đủ các quyền tự do căn bản của con người. Họ có quyền bày tỏ chính kiến và nguyện vọng của mình với cơ quan đại diện là bộ máy chính quyền. Cách thức để thực hiện điều đó một cách cấp thời và nhanh chóng nhất là các cuộc biểu tình và tuần hành. Ở đó ý chí của đông đảo mọi người được bày tỏ một cách trực tiếp nhất đến với chính phủ. Các cuộc tuần hành đó có thể là để bày tỏ sự phản đối hoặc ủng hộ đối với một quyết sách hay hành động của chính quyền. Đó cũng là cách thức cuối cùng để bày tỏ thái độ và ý nguyện của nhân dân khi mà các hình thức bày tỏ khác đã không có kết quả.

Tại đất nước chúng tôi, người dân đã quen với việc cúi đầu khuất phục bộ máy nhà nước độc tài chỉ quen đàn áp và cai trị. Những quyền tự do căn bản của con người từ lâu đã không được thực thi, vì thế mà mới có kiểu chính quyền dùng kiểu lý luận lừa bịp đó để đánh lừa và đe doạ. Nhân dân Việt Nam ước ao có được cách thức hành xử của người dân tại các quốc gia dân chủ, muốn được tự do bày tỏ ý nguyện và thái độ của mình đối với nhà cầm quyền. Và nếu được làm điều đó thì trong cuộc biểu tình đầu tiên những người dân chúng tôi sẽ nói rằng: – Hãy giải thể chế độ độc tài tham nhũng và đàn áp nhân dân, hãy để cho nhân dân yên và tự do quyết định vận mệnh dân tộc!

Khi người dân muốn thể hiện nguyện vọng của chính mình, muốn cất lên tiếng kêu cứu để bày tỏ nổi oan ức vì bộ máy đàn áp và tham nhũng của chính quyền thì nhà nước độc tài cho rằng người dân gây bất ổn chính trị, là chống đối chính quyền nhân dân. Quý vị hãy xem kiểu lý luận của họ như thế liệu có chấp nhận được không? Để thực thi các quyền tự do căn bản của con người, để có được một xã hội tự do dân chủ thì người dân Việt Nam chúng tôi chỉ mong được bất ổn như thế. Mong một ngày không xa sẽ được sống trong một xã hội “Bất ổn” như thế để đất nước Việt Nam có được tự do, hạnh phúc và người dân thì có được nhân quyền.

 

  16/7/2011 – Minh Văn (VN)

http://minhvanvietnam.blogspot.com 

Bình luận về bài viết này