Ngọn lửa đá thơ Bùi Minh Vũ
| Thơ Bùi Minh Vũ
Ngọn lửa đá Anh biến thành ngọn lửa đá khi em buồn Biển quê cha không còn rộng Nước chẳng còn xanh Những con cá xỏ xâu Có người lạ bóp họng bịt mắt gío đọc lời điếu văn Ai viết rắc rối trên biển bằng chiếc cọc gỗ Ai vẽ chiếc lưỡi bò bằng chiến hạm em ơi Nước mắt có khi nào cạn kiệt Anh biến thành ngọn lửa đá khi em buồn Ngày dài những con thuyền lạ tanh tưởi Đánh thức một hành tinh Vẽ chân dung bóng tối Bằng ngọn lửa đá . Bùi Minh Vũ. 06-2011 |
Dòng Tâm Huyết
Vận Nước âm u suốt mấy thu
Oan khiên xứ Việt đại lao tù
Linh thiêng khấn nguyện hồn sông núi
Kêu gọi chính nhân rửa quốc thù
Một thoáng gió đưa đầu đã bạc
Hết rồi cung kiếm nợ mày râu
Ước phải thân này còn đôi tám
Cạn chén quan hà vụt vó câu
Sáu mươi mấy năm quá kinh hoàng
Ách nước nạn dân cảnh lầm than
Kẻ đi biệt xứ người tù ngục
Dân chết vì hai tiếng “Việt gian”.
Mảnh đời rách nát chờ bố thí
Tiếng kêu thống thiết của dân oan
Khắp cả quê hương đâu cũng có
Từ mũi Cà Mau đến Nam Quan
Nấy bác công nhân cùng thư sinh
Các bạn như tôi cũng bất bình
Khôn lường đảng trị đời lừa lọc
Đói cơm rách áo của dân mình
Trải bao lao khổ đầy xương máu?
Muôn đời nào khác kẻ ăn xin?
Ta hãy bước vào đường tranh đấu
Cho đời bình đẳng chuyện an sinh
Đôi dòng tâm huyết gửi thân hào
Cuộc chiến hôm nay chẳng cung đao
Hỡi các Anh Thư trên toàn quốc
Ba miền kết hợp dấy phong trào
Văn thơ quyết liệt khai bút chiến
Tẩy tan nộc độc của Hồ, Mao
Cương quyết đấu tranh đòi dân chủ
Thắng lợi vinh quang chẳng máu đào
Xin edit lai bài thơ của mình tựa dề là DÒNG TÂM HUYẾT lúc post không để ý bị sai tựa đề.
Cảm ơn
Văn Vũ