BẠN TÔI thơ HOATRAN
BẠN TÔI
Có bạn tôi
Sáng một gói xôi,chiều thêm quả trứng
Mở đầu môt ngày nước mắt rưng rưng
Thương con xe thồ xe kéo
Mỗi bước đi một bước dừng
Cái nghèo dài từ đời cha rừng rựng đến đời con
Tiếng thở dài héo hon
Thương cháu đời bé mọn
Bạn tôi
Tuần này Pattaya ,lựa những màu son
Tháng rồi đã đến Rome thăm con gái
Tháng ngày thừa thãi.
Chỉ lo chuyện nhan sắc tàn phai
Tôi tăc lưỡi nhủ thầm
Phước của ai
Ngừời đó hưởng
Thương người môt mình đứng bên đường
Quay măt cúi đầu
Khi găp bạn cùng trường cùng lớp
Nào có ai chọn
Một đời bể dâu
Nào có ai chọn
Cuộc đời thương đau.
Những ly rượu rót tràn ,vui đêm thâu.
Nói chuyện vương tôn gác cùng lầu.
Chúc tụng lẫn nhau,đời phú quý.
Lạy trời cho phước hưởng dài lâu.
Không nhớ người bạn dãi dầu
Quên người xưa có thời chung một lớp
Hình như có những ân tình méo móp
Mà lâu quá đã quên
Tôi không phiền trách ai
Chỉ biết nói với đời.
HOATRAN