Bộ chánh trị Việt cộng hèn nhát trục xuất nhà văn nữ Trần Khải Thanh Thủy ra khỏi nước. Nguyễn Liệu

Bộ chánh trị Việt cộng hèn nhát trục xuất nhà văn nữ Trần Khải Thanh Thủy ra khỏi nước.

Trong các cuộc đại hội đảng, trong các khóa học tập chánh trị, trong các tài liệu tuyên huấn của đảng, và nhất là trong các cuốn sách của bọn bồi bút,  thì bộ chánh trị là những thành phầu ưu tú nhất của đảng, có bản lĩnh nhất của đảng, của nhân dân. Nhưng khi đương đầu với sự khó khăn về chánh trị về kinh tế…. thì lòi mặt thực, bộ chánh trị Việt cộng là một đám hèn nhát kém cỏi bất lực.

Nhiều lắm, nhưng chúng ta có thể kể hai vụ gần nhất, là vụ Tàu cộng hăm dọa uy hiếp tàu hải quân Việt nam, và vụ trục xuất nhà văn đối kháng Trần khải Thanh Thủy.

Vụ thứ nhất khi tàu của Trung cộng cắt dây cáp đe doạ tàu thăm dò của Việt nam, lập tức dân chúng, nhất là lớp trẻ,  cảm thấy nhục nhã,  liền xuống đường biểu tình, lên án bọn Tàu cộng.  Mười bốn người trong bộ chánh trị hoảng hốt,  không biết phải nên phản ứng như thế nào,  nên đành nằm im câm miệng. Tuy vậy ngầm lệnh cho công an cho các trường đại học ngăn cản kín đáo không cho sinh viên xuống đường,  sợ nhân lúc lòng yêu nước lên cao độ, dân chúng  trút phế luôn bộ chánh trị,  giải tán đảng cộng sản,  lập chánnh quyền dân chủ như các phong trào dân chủ ở Bắc Phi. Nhất là ông tổng bí thư,  kiêm chủ tịch quốc hội  Nguyễn Phú Trọng, tay sai đắc lực của Hồ cẩm Đào,  cấm khẩu mãi tới ngày hôm nay . Có thể nói chưa có bộ chánh trị nào hèn nhát như vậy.

Vụ thứ hai, không dám tiếp tục nhốt nhà văn nữ đối kháng Trần Khải Thanh Thủy vì áp lực của ngoại quốc, của Mỹ, của hội nhân quyền thế giới. Bộ chánh trị cắn răng nuốt hân trả tự do cho nhà văn nữ đối kháng, nhưng sợ tiếng nói, sợ uy tín, của nhà văn bất khuất này, nên gấp rút đưa nhà văn này ra khỏi nước. Điều này không thể chối cãi được sự hèn nhát, không có một chút bản lĩnh của bộ chánh trị và chánh quyền Việt cộng.

Nhưng tại sao bộ chánh trị Việt cộng lại hèn nhát đến mức thê thảm như vậy ?

Thứ nhất, vì mặc cảm tội lỗi. Tội tham nhũng. Tội bán nước cho Tàu cộng. Tội lường gạt dân chúng. Tội ăn chơi sa đọa mất hết nhân phẩm.

Thứ hai, vì trình độ hiểu biết quá kém nên không biết phải đối phó như thế nào cho đúng đắn,  nên đành ngậm miệng câm nín cho qua ngày. Vì sự hiểu biết không có nên không dám tranh luận với nhà văn được toàn dân quí mến Trần khải Thanh Thủy, đành áp dụng theo cách hạ sách nhất là trục xuất ra khỏi nước, để cách ly dân chúng Việt Nam trong nước đang oán hận đảng và chánh quyền.

Bình luận về bài viết này