Truyện ngắn: Ba Tôi – tác giả Thien Duc Tu

Truyện ngắn: Ba Tôi


 
Khi tôi nhìn tấm ảnh bác tài xe ôm nằm ngủ trên chiếc cub 50 tồi tàn cũ kỷ là lòng tôi gợi nhớ về hình bóng người cha thân yêu với những năm tháng cơ hàn, cực khổ. Mà Cha vẫn làm tròn sứ mệnh và bổn phận một người cha cần cù, lam lũ, thương con và tràn đầy hy vọng vươn lên trong cuộc sống.Như thường lệ, đúng bốn giờ sáng ba đã thức dậy, đun ấm nước sôi để pha bình trà nóng, ba tự chăm nước không gọi tôi hoặc mẹ dậy. Ba để cho tôi ngủ thêm chút nữa vì biết vẫn còn sớm lắm.
Bên cái bàn gỗ nhỏ,trong ánh sáng tờ mờ và cái lạnh buổi sớm tôi vẫn nhìn thấy dáng ngồi của ba uống từng ngụm trà, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ, không biết ba đang nghĩ gì nhưng tôi hiều là ba đang lo cho tôi, cho mẹ tôi và cho cả nhà được ấm no, đầy đủ.
Ba là lao động chính của gia đình, cuộc sống hàng ngày phải trông chờ vào những đồng tiền chạy xe ôm ít ỏi và vất vả lắm của ba. Tiền kiếm được chả bao nhiêu, chủ yếu là những người quen trong xóm, quý mến ba, thích đi xe ông Mười vì ông chạy xe chậm và nói chuyện đàng hoàng, thường hay giúp đỡ bà con. Nhưng vẫn có một số người không thích đi xe ba tôi vì thấy xe 50 lỗi thời, cũ kỷ. Đa số họ tìm những chiếc xe đời mới sang trọng bắt mắt mà đi. Từ ngày cái hãng xe Honda ra thêm nhiều loại xe mới cọng thêm mùa mía năm nay trúng lớn, bà con trong xã ùn ùn tậu xe nên cái nghề của ba càng thêm ế ẩm, vất vã. Nhà nào cũng có xe, số còn lại không mấy khá đành đi vay hay mượn tiền mua xe về chạy xe ôm kiếm sống. Cuộc sống khó khăn, đến cái nghề đội nắng dầm mưa như ba tôi cũng bị cạnh tranh gay gắt lắm.
Đúng 5 giờ ba nhẹ nhàng đến gần cái mùng vải vá nhiều lổ gọi tôi dậy. Thực ra thì tôi đã thức giấc từ khi ba dậy đun nước, song vẫn nằm im vì muốn nhìn thấy ba làm những công việc hàng ngày; hơn nữa nếu không đưa tôi ra bến đò thì giờ đó ba vẫn phải thức sớm đưa khách. Những mối khách quen của ba là cô Sáu Huyến, cô đi chợ buổi sáng để sắp xếp sạp rau chuẩn bị bán trong ngày, hay Chị Năm Tài đi mua thịt nạc, sườn heo về bán hủ tiếu mì cho kịp phiên chợ sáng mà thôi.
Vừa nghe ba gọi, tôi ngồi dậy, nhanh chóng xếp gọn mền gối, ra sau rửa mặt rồi thay đồ chuẩn bị đi học.
Ngày đó, xóm tôi không có trường dạy cấp ba, học sinh học hết lớp chín xong phải ra tận huyện học. Nhà giàu thì sáng đi chiều về, mỗi lượt đò dọc là mất hết 3 ngàn đồng. Bận đi và về hêt thảy 6 ngàn, chưa tính tiền ăn, tiền quỷ lớp, rồi tiền học thêm, phụ đạo…Trong khi mỗi cuốc xe ôm của ba tôi một cây số chỉ vỏn vẹn một ngàn đồng. Không đủ cho tôi đi một bận đò. Nên mấy đứa nhà nghèo như tôi lên huyện học thường tìm những nhà hảo tâm xin che đỡ căn lều hay khá hơn là mái nhà tranh nhỏ ở lại học; cuối tuần về nhà một lần xin tiền học, xúc gạo, chặt chuối đem theo hay có khi mang cá kho khô rồi bỏ trong keo nhựa để dành ăn suốt tuần.
Chuẩn bị xong, ba dẩn xe ra cửa rào, cái cửa rào cách nhà một khoảng sân đất ba lót những tảng đá to nhặt ngoài đường thành một con đưởng nhỏ để dẩn xe ra vô cho đỡ sình lầy.Tôi khép cửa lại nhè nhẹ vì mẹ vẫn còn nằm ngủ, mẹ bị bệnh bao tử cứ dây dưa hoài không hết, nên ba phải mua thuốc hàng ngày cho mẹ, không dám cho mẹ làm việc nặng vì mỗi lần làm bị đau phải ra khám tận chợ huyện tốn kém lắm. Mà hầu như mọi việc làm của những người dân nghèo khó khăn như nhà  tôi đều phải suy nghĩ tính toán đến tiền bạc, tránh những khoản phí không đáng có.
Ra đến lộ, ba kéo cái rờle gió lên rồi đạp là công việc hàng ngày ba vẫn biết vì xe để qua đêm lạnh máy thì không bao giờ đạp máy một lần nổ liền được cho dù có đạp liên tục hai ba cái vẫn không nổ.Tính ra chiếc xe 50 này ba mua cũng đã hơn 3 năm rồi, mua cũ của người ta, phải thuê xe chở từ Sài Gòn về mất tiền baga gần cả trăm ngàn chứ không ít. Đạp mãi không nổ, ba kêu tôi ngồi lên cầm lái rồi ba ra phía sau đẩy, ba biết sức yếu như tôi có đẩy cũng không nổ được máy; hơn nữa ba cũng không để tôi phải đẩy xe nặng như thế. ba đẩy một đoạn rồi ra hiệu cho tôi đạp số 1, vô số thì xe càng nặng thêm, sức nặng của xe, của tôi và hơn hết là sức nặng của cơm gạo trong một ngày đã ghì sức ba tôi. Ngồi trên xe, với cái lạnh buổi sớm tinh mơ, với cái không gian nửa tối nửa sáng mờ ảo làm tim tôi thắt lại, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu cứ dồn về cùng một lúc. Ước gì tôi khỏe hơn, lớn hơn, tôi sẽ không để ba phải chịu cực khổ như thế, không để ba thức sớm, không để ba chạy xe ôm kiếm từng đồng nuôi tôi ăn học.
Ba đẩy một đoạn thì xe bắt đầu nổ, cái im lặng của buổi sớm đã bị tiếng xe ba tôi phá hỏng. Mấy năm nay hàng xóm cứ nghe tiếng xe ba tôi mà trở nên quen thuộc không cần phải nhìn, hể nghe tiếng xe chát tai, phành phạch là biết của ông Mười. Tôi tóp nhẹ tay ga, đạp thắng rồi chuyền tay lái lại cho ba trong hơi thở hổn hển tôi biết ba đang yếu lắm, nói gì thì giờ ba cũng ngoài cái tuổi 50 rồi. Hơn nửa đời người, ba sống vì con, vì vợ chưa bao giờ được mặc áo mới, mang đôi dép sang, tất cả những gì tốt đẹp ba đều giành cho gia đình hết.
Ngồi phía sau ba, tôi hít thật sâu cái không khí buổi sớm tinh mơ, nhẹ nhàng, bình lặng hòa quyện hương lá, hương cây và cái mùi hương quen thuộc từ hơi thở ấm áp của ba tất cả đã trở thành động lực thúc đẩy tôi vượt qua những năm tháng cơ hàn, cực khổ ấy.
Cái áo khoác bên ngoài sờn vai có nhiều mảnh mẹ vá, cái đôi dép rẻ tiền nhựa trắng, cái khuôn mặt đen đúa vì đội nắng, dầm sương vất vả lo toan. Tất cả những hình ảnh ấy cứ theo tôi suốt cả cuộc đời. Dù đi đâu, làm gì tôi cũng luôn nghĩ về ba về một hình tượng đẹp không bao giờ sụp đổ. Những đồng bạc lẻ ngày nào ba chắc chiu, gom góp trao cho con, những khi đưa con đi học, những giọt mồ hôi của ba thơm mùi sương gió, những tiếng dặn dò, những lời răn dạy mãi mãi là hành trang theo tôi đi suốt quảng đường đời. Ba Tôi….

Bình luận về bài viết này