TÊN EM CÁT VÀNG YÊU DẤU thơ Võ Công Liêm
TÊN EM
CÁT VÀNG YÊU DẤU
những người khách không mời
ngông nghênh
dẫm nát thành quách ta một thời lịch sử
mặt áo nâu xưa chít vành khăn ngang dọc
nam nữ phụ lão ấu
cất cao bản hùng ca
hai tay trống trơn gậy tầm vông sẳn có
một đời gấm vóc với non sông
dơ tay múa ngón bọn cá sấu tàu ô ngả nghiêng trên sóng nước
râu hùm hàm én mày ngài tuốt gươm khí thế đất anh hùng
còn nhớ không em?
những ngày xưa thân ái mình quyết bên nhau với hội thề…
sá chi ngựa đại mạc một lần tung gió bụi
võ sơn đông mại bản đứng xem chơi
sợ chi mô những loài dã thú
răng đen mã tấu đe dọa đám côn trùng lúc nhúc lô nhô
xe tăng thiết giáp đâu có ngại
rừng thiên nước độc vẫn yên nằm
hào khí!
hào khí!
trước toà thiên đảnh lễ
tình yêu hai chữ với non sông
nhớ năm nào cửa ải với lằn biên
nay lại về
chọc trời khuấy nước bọn tàu ô ngạc ngư cá sấu
vùng biển mặn muôn đời không thể cạn
cát vàng muôn thuở đất quê mình
tên em nằm trải trên sóng nước chảy dài mạch thở tự ngàn năm
xin đừng vội
mình em nhỏ nhắn bắn cung tên
xin trả lại
ngàn năm văn hiến hội diên hồng ./.
VÕ CÔNG LIÊM (ca ab giỗ mẹ Âu cơ 6/2011)