TIẾNG CA VANG RỀN thơ Ngã Du Tử

  TIẾNG CA VANG RỀN

                          Ngày 5/6/2011

                    

  Khắp Sài Gòn tiếng rền vang

  Truyền ra Hà Nội, lan sang khắp miền

  Nước Nam ngùn ngụt thanh niên

  Cùng già với trẻ chung thuyền hò reo

 

  Chuyện chống Tàu thật gieo neo

  Tại sao Đảng quyết giữ neo chuyến đò ?

  Lòng vòng  mấy việc quanh co

  Lòng yêu nước cứ nhỏ to giải bày!

 

  Người thừa hành cũng hiểu!, may

  Dòng người lớp lớp chung tay biểu tình

  Đoàn người như thể duyệt binh

  Sài Gòn, Hà Nội quang minh một ngày

 

  Thực rằng: đất nước hôm nay

  Ông Tàu lớn cứ xéo dày biển Đông

  Ngư dân Quảng Ngãi khóc ròng

  Có ra đi, lại chẳng không thấy về!

 

  Tội tình cho mãnh đất quê

  ‘Người anh em’ cứ thỏa thuê lấn hoài

  Chúng tôi dân Việt từ nay

  Quyết không cho dù là ai, thế nào.

 

  Tiếng rền vang đến trời cao

  Dội xuống Tàu, coi kẻ nào ngược ngang

  Bước sang Nam hãy xem chừng

  Tinh thần dân tộc lửa bừng trong tim

 

  Khôn hồn thì hãy lặng im

  Đất nước ai, hãy lo toan trị vì

  Nước non tôi, dẫu nữ nhi

  Ai xâm phạm cũng tức thì đầu quân

 

  Hãy xem tháng sáu ngày năm

  Lòng dân tộc của Việt Nam hiền lành

  Rất ngại ngần việc chiến tranh

  Nhưng xâm lăng, quyết chẳng dung giặc nào

 

  Chúng tôi chẳng phải ngồi cao

  Chữ quê hương đã thấm vào máu tim

  Làm sao lòng dạ ngồi im

  Khi ‘ông to’ cứ ngang nhiên ỷ quyền./.

                                  NGÃ DU TỬ

 

Bình luận về bài viết này