CHIỀU QUA CẦU THUẬN PHƯỚC thơ Hoa Tran
CHIỀU QUA CẦU THUẬN PHƯỚC
Mười năm rồi mới trở lại ngõ xưa
Đất hoang vu nay đã thành phố thị
Mười năm khóc cười bên trời mộng mị.
Biết nói chi khi tình cũ xa lìa
Ngõ không còn tiếng gà gáy sớm khuya
Sông xa bờ nên cũng thôi vỗ sóng
Tưởng là quên nhưng tình còn lắng đọng
Lời yêu thương còn vang vọng ngút ngàn
********
Chiều trên cầu Thuận Phước,bước lang thang
Ở bên ni tôi đi sang bên nớ
Đời buồn tênh , đất cũng buồn ,rạn vở
Bên ni bồi,bên kia lở ngổn ngang.
Và tôi đi, như đi giữa hoang tàn
Trăm con sóng vỗ vào lòng rụng ướt
Có phải người trong cơn mưa lướt thướt
Buồn trăm năm theo từng bước ngại ngần
********
Mười năm lẻ chỉ quay lại một lần,
Nhìn ngõ cũ.Xưa một mùi hương phấn
Để nhớ cuộc tình một thời lận đận.
Thì cũng thôi,có môt bận quay về.
HOATRAN
++ Cầu Thuận Phước bắc qua cửa Sông Hàn,Đà Nẵng.Nối Khu Thanh Bồ và vùng đát Quận 3 cũ.
Cửa sông này, ngày xưa người có nhớ